[Nightmare x Ink] Kí ức

Trả hàng cho moon68905.

Hic, vì một số lý do nên đơn của bạn ấy sẽ là đơn ưu tiên :'(
Lỗi tại tôi, tôi biết lỗi rồi mà...

Một con chuyên viết đam mà đơn bắt viết ngôn... Có mỗi cái xưng hô "cô" với "cậu" lộn riết :))

__________Start__________

*Bạn mơ về một nơi kì lạ. Một nơi bạn không thuộc về. Một nơi rất quen, nhưng cũng rất lạ.

*Từng dòng chảy với những hình ảnh trôi qua trước mắt bạn.

*Và bạn nhận ra...

*Bạn đang đọc kí ức của một ai đó...

.

Hồi ấy anh cô đơn lắm. Sống ở một thị trấn yên bình nơi mọi người đều yêu thương nhau, nói thế thôi chứ chỉ có Dream mới được người trong thị trấn yêu thương, còn anh thì chỉ có Dream mới thật sự quan tâm đến...

Nhiều lúc anh cũng buồn, lòng thầm ao ước phải chi mình mới là người chăm sóc những quả táo vàng kia, thế nào anh cũng sẽ được như Dream, được người khác yêu quý. Nhưng dần dần, anh nhận ra bọn họ yêu quý em trai anh chỉ vì những quả táo ấy, những quả táo tích cực, mang niềm vui và hạnh phúc. Vậy thì anh cần gì thứ cảm xúc giả tạo của bọn họ nữa. Anh cố tránh họ càng xa càng tốt, mà họ cũng tránh xa anh. Chỉ vì anh là người chăm sóc những quả táo đen - mang năng lượng của sự tiêu cực...

- Xin chào!

Anh ngước nhìn kẻ đứng trước mặt với vẻ ngạc nhiên. Lần đầu... phải, lần đầu ngoài Dream ra có người bắt chuyện với anh một cách thân thiện như thế.

Đó là một cô gái xinh đẹp với vẻ tinh nghịch, mặc bộ đồ hoạ sĩ.

- Cậu đang đọc sách gì vậy? - Cô gái đến gần anh, chăm chú nhìn vào cuốn sách anh đang đọc.

- Outertale...

- Outertale á? AU đó đúng là đẹp thật nha, bầu trời ở đó đúng tuyệt vời luôn.

- Ừ...

- ...

- ...

- Ủa mà sao mình lại ở đây?

Có vẻ cô ấy giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu. Và hình như cũng quên luôn mục đích đến Dreamtale của mình là gì luôn rồi.

Cô gãi đầu gãi tai suy nghĩ một lúc, rồi cười với anh:

- Thôi tôi phải đi đây, quên mất đến đây làm gì luôn òi. Bye nha, cậu bạn lạnh lùng! Nhân tiện, tôi tên Ink!

Nói xong, Ink tan thành mực, biến mất ngay.

Anh chỉ còn biết nhìn theo.

- Người gì kì cục vậy trời ơi...

Cứ tưởng sẽ chẳng gặp lại cái cô gái kì cục đó nữa, và anh sẽ được đọc sách một mình một cách yên ổn. Nào ngờ chỉ vài ngày sau, Ink lại tới.

- Hello, Moon!

Anh ngơ ngác:

- Cậu gọi tôi?

- Ừ.

- Tôi đâu phải tên Moon?

- Tại tôi thấy cái vương miện hình mặt trăng của cậu nà, nên tôi nghĩ tên cậu là Moon!

- ???

Sáng tạo đấy.

- Tên tôi là Nightmare, không phải Moon.

- Tên đẹp đó. Còn tôi là Ink!

- Cái đấy tôi biết rồi.

- Ủa sao cậu biết?

- Bữa trước cậu mới đến đây còn gì.

- Ủa có hả :D? - Ink ngây ngô hỏi.

Anh bất lực nhìn Ink. Mất trí nhớ cục bộ à?

Khẽ thở dài, anh lại chúi mũi vào cuốn sách. Ink lon ton đến ngồi cạnh anh.

- Cậu đang đọc về Omega Timeline?

- Ừ.

- Core!Frisk là sứ giả của nơi đó đấy! Cậu ấy tự tạo ra dòng thời gian riêng biệt, và cứu những người mắc kẹt trong những AU đã sụp đổ đến đây. Một thiên thần! - Cô gật gù.

- Là vị sứ giả mang hình dáng của một đứa trẻ đó à? Nghe bảo rất hiếm người nhìn thấy cậu ta...

- Tôi gặp hoài. Muốn đi không?

- Ngay bây giờ?

- Ngay bây giờ.

Anh lắc đầu:

- Em trai tôi sắp về, nó sẽ rất lo lắng nếu không thấy tôi ở đây.

- Đừng lo! Đi tí mình về.

Anh vẫn còn khá phân vân, nhưng sức hút của Omega Timeline quá lớn, không thể cưỡng lại.

- Ừ, đi.

Từ hôm đó hai người trở thành bạn ╮ ( ̄_ ̄) ╭

.

- Sun! Moon! Hú hú!

Sun là biệt danh của Dream do Ink đặt, với lí do áo choàng của Dream có hình mặt trời.

Dream nhác thấy Ink, mừng rỡ:

- Ink! Mấy ngày rồi mới tới là sao, đi đâu lâu vậy?

- Xin lỗi, bận chút chuyện với ông nội Error!

Nightmare không chào không hỏi, chỉ vẫy tay thay cho lời chào.

Nếu để ý kĩ thì hành động đó còn kèm theo một nụ cười nhẹ.

- Vậy hôm nay chúng ta đi đâu? - Dream hỏi.

- Outertale đi. - Ink ý kiến.

Anh lắc đầu:

- Outertale đi mấy lần rồi, theo tôi đến Underlust có vẻ là một trải nghiệm hay.

Ink trố mắt:

- Trời má, cậu có chắc không? Moon à, cậu nên nhớ là ở đấy có hơi...

- Tôi biết mà.

- Còn sự trong sáng của em trai cậu thì sao :')?

- Ai rồi cũng sẽ phải đen tối thôi, quan trọng là sớm hay muộn :)

Dream nghe cuộc trò chuyện của hai người kia với vẻ mặt của một người đang nghe tiếng người ngoài hành tinh.

Cuối cùng thì bọn họ quyết định đến Underswap :)

.

- Sinh nhật vui vẻ!

- Chúc mừng sinh nhật, Dream!

- Nhận quà của tôi nhé!

Người trong thị trấn ồ ạt đến chúc mừng sinh nhật Dream. Quà chất đống một góc.

Dream miệng cười mà trong lòng buồn bã. Hôm nay cũng là sinh nhật anh trai cậu, nhưng tuyệt nhiên không có một món quà nào gửi đến Nightmare cả.

Nightmare ngồi thu mình ở góc khuất của cây, giả vờ đọc sách. Anh cố tự an ủi mình: "Bọn họ chỉ muốn lấy lòng Dream để xin những quả táo vàng mà thôi. Mình chẳng cần phải quan tâm đến những thứ đó..." Nhưng sau cùng thì anh vẫn cảm thấy tủi thân, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đã bao năm rồi, chuyện vẫn sẽ luôn xảy ra như thế, vậy mà anh vẫn chẳng thể nào làm quen được.

- Mọi người à... Mọi người quên hôm nay cũng là sinh nhật anh tôi sao? - Dream nói.

Những người kia có nghe thấy, nhưng tảng lờ:

- Ngài có định tổ chức gì cho sinh nhật không?

Dream thở dài, cậu trách những kẻ vô tâm kia nhiều lắm.

Phần Nightmare, anh lau khô những giọt lệ rồi tươi cười đến chỗ Dream, lúc này đã nhận quà xong và đang tiễn mọi người về. Một nụ cười giả tạo.

- Được nhiều quà không?

Dream cũng cười:

- Nhiều lắm anh ạ!

Một nụ cười giả tạo khác. Cảm giác như hai anh em đang diễn kịch trước mặt nhau.

Anh lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ.

- Tặng em! Chúc mừng sinh nhật!

Dream vui sướng nhận lấy món quà. Cậu cũng có quà cho anh.

- Anh hai! Chúc mừng sinh nhật!

- Cảm ơn em.

Cầm món quà trên tay, anh len lén thở dài.

"Cuối cùng thì vẫn chỉ có Dream tặng quà cho mình..."

- Cất quà đi em, chắc cũng hết người tặng rồi.

- Ê ê mấy người quên tui hả?

Giọng này đích thị là Ink.

- Ink!

Ink khoanh tay trước ngực, phụng phịu:

- Sinh nhật hai người mà không nói tớ biết! Thấy người khác tặng quà quá trời nên tớ mới biết đấy!

- Hihi, quên.

Ink lấy cây cọ nhỏ vẽ ra hai hộp quà lớn.

- Sun, quà cậu! Moon, còn đây là của cậu!

Anh bỡ ngỡ nhận lấy hộp quà. Quà là một cuốn sách vừa lớn vừa dày về Multiverse.

Phía bên kia, Dream được một cái khăn choàng màu vàng xinh thật xinh.

Anh như không nghe thấy tiếng reo của người em, vì anh đang có một thứ cảm xúc rất lạ.

Anh bỗng ôm chầm lấy Ink.

- Cảm ơn cậu...

Ink bất ngờ. Cô không hề chuẩn bị cho tình huống này. Vì cô không hiểu. Với cô, đó chỉ là một món quà bình thường, nhưng với anh, nó lại mang một ý nghĩa rất lớn, vì đó là lần đầu tiên anh nhận quà của một người không phải Dream.

Dream biết anh trai mình đang xúc động, liền lấy cớ "ôm nhóm" ôm luôn cả hai. Ba người ngã lăn ra đất, cười vang.

.

- Ink! T-Tôi yêu cậu!

- Yêu là gì á?

Anh ngơ ngác nhìn Ink.

- Cậu... thật sự không biết yêu là gì à?

- Ừa... Xin lỗi nha... - Ink gãi đầu, cười trừ - Cậu giải thích cho tớ nghe đi! Yêu là gì?

Anh ngập ngừng. Yêu là gì, câu hỏi đó thật khó trả lời.

- Ừm... Yêu là khi cậu cảm thấy có một cảm xúc kì lạ khi ở cạnh ai đó, khi cậu chỉ muốn gặp họ, được nghe giọng nói của họ mà không cần lí do, sẫn sàng bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào...

- A, ra thế! Vậy đúng là tớ yêu cậu rồi!

.

- Hai người... yêu nhau á? Không thể tin được!!!

.

- Ink này... Em có yêu anh thật không?

.

- Đương nhiên!

.

- Cho dù anh có như thế nào?

.

- Em sẽ luôn yêu anh!

.

- Đừng... đừng giết tôi!

- Chạy đi!

.

*Bạn đang xem mốc thời gian: Cuộc tàn sát ở Dreamtale.

.

- Anh hai!! Anh làm ơn dừng lại đi!

- Oh, đứa em trai yêu quý của ta. Ngoan ngoãn nghe lời ta rồi sẽ có thưởng.

.

- Sun, Moon! AU của hai người nhìn lạ lắm nên tớ đến... Ơ...

Ink trượt chân vấp té. Cô kinh hoàng nhận ra cô vừa vấp phải một cái chân. Xung quanh Ink toàn là xác người, máu chảy khắp nơi. Chẳng có ai còn cơ thể nguyên vẹn.

Một bóng người với chất lỏng đen nhầy nhụa đang quay lưng lại về phía Ink. Nghe tiếng cô, hắn quay đầu lại.

- Ink...?

Giọng hắn trầm thấp rất khó nghe, nhưng rõ ràng là đang gọi Ink.

- Ngươi là ai? Chính ngươi đã làm ra tất cả chuyện này đúng không??

Hắn không trả lời câu hỏi của Ink. Đột nhiên, hắn đến gần, chực ôm cô.

Cô sợ hãi, lùi tít ra xa. Một cảm giác sợ hãi, ớn lạnh dọc sống lưng khi đến gần kẻ đó.

Hắn nhìn cô có vẻ ngạc nhiên.

- Ink? Em...

- Nói cho ta biết, Sun và Moon... à không, Dream và Nightmare đâu? Ngươi đã làm gì họ?

- Ink... Ta là Nightmare. Còn Dream, nó đằng kia.

Dream giờ chỉ còn là một tượng đá bất động.

Ink kinh hãi, cô có đang nghe nhầm không?? Rõ ràng tai cô không có vấn đề. Nhưng Moon... Moon của cô... Người cô yêu... Cả Dream nữa...

- Ngươi nói dối! Moon của ta không bao giờ như thế!

Hắn hơi sốc.

- Em vừa nói gì?

- Moon của ta không bao giờ là một kẻ độc ác như ngươi!

Gì chứ? Cô không nhận ra hắn ư...? Cô đã từng hứa với hắn sẽ luôn yêu hắn dù hắn có như thế nào... Bây giờ cô còn không nhận ra hắn...

Được thôi, nếu cô không nhận ra hắn, thì hắn sẽ chứng minh cho cô thấy hắn là Moon của cô.

.

Vài trăm năm trôi qua.

Nightmare giờ đã là một kẻ phản diện nổi tiếng. Băng của hắn tàn sát khắp nơi, ai ai cũng khiếp sợ. Một kẻ như hắn thì làm gì có tình yêu.

Sai.

Người yêu hắn, à không, người mà hắn nhận làm "vợ", là ai chúng ta đều biết.

Cô đang bị giam cầm dưới một lồng sắt tối tăm, còng chân bằng dây xích để cô không thể trốn.

Teleport cũng vô ích. Sức mạnh của cô giờ hầu như không còn.

Hắn từng ngày vẫn đến thăm cô, trò chuyện cùng cô, ăn cùng cô, ngủ cùng cô. Hắn vẫn là một Moon, nhẹ nhàng và dịu dàng với cô.

Nhưng cô biết, Moon của cô thực ra đã chết rồi...

___________End__________

Hì, gần 2000 từ luôn nha UwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top