[Nightmare x Dust] Có anh ở đây...

Tôi bắt đầu viết chap này vào một ngày mưa, và kết thúc cũng vào một buổi chiều mưa. Tôi không biết tôi nói ra để làm gì nhưng tôi thích vậy đó :D

Tôi đã update thêm một số tình tiết cho truyện. Nên là nếu một số reader đọc lại mà thấy khác khác thì cũng đừng có thắc mắc nhá.

__________Start__________

Nobody P.O.V:

Nightmare đi chơi với Dream 1 tuần liền. Về đến lâu đài, chưa kịp cất đồ đạc thì mấy tên thuộc hạ đã mở toang cửa phòng Nightmare, hét ầm ĩ:

- BOSS! BOSS!!

- Gì? Làm gì mà ầm ĩ lên vậy hả?

Thằng làm ầm là Killer. Theo sau là Horror và Cross. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng, Cross còn có vẻ bị mất ngủ.

- Thưa boss, Dust... Dust... - Killer mãi vẫn chưa nói được hết câu.

Horror nói giùm:

- Thưa boss, thằng Dust nó bỏ ăn 3 ngày rồi!

Mặt Nightmare lộ rõ vẻ sửng sốt.

- Cái gì? Từ khi nào?

- Từ sau khi boss đi khoảng 3, 4 ngày ấy... Nó cứ nhốt mình trong phòng, không chịu mở cửa.

- Bên trong tỏa luồng sát khí mạnh lắm, bọn tôi không dám vào - Cross tiếp lời.

Nightmare tức điên:

- Vậy là các ngươi BỎ nó trong tình trạng đó từ ấy đến giờ?! Tốt nhỉ?? Bạn bè thế à?

- Không không... Tôi có vào... Nhưng Dust tấn công tụi tôi... Nên...

- Sao các ngươi không nói cho ta?

Cả hội đồng thanh:

- Tụi tôi đâu có biết boss với Dream đi chơi ở đâu đâu mà tìm?!

À ừ nhỉ. Rõ ràng anh đã giấu địa điểm du lịch để hai anh em có thời gian riêng tư với nhau. Nah, anh xàm thật.

Nhưng quên đi, Dust trước đã.

- Được rồi, để ta. Các ngươi đi nghỉ đi, chứ trông các ngươi cũng chẳng ổn lắm đâu.

- Vâng, boss.

Dust P.O.V:

Tôi ở lì trong phòng cũng lâu lắm rồi. Cửa sổ được che kín mít, tối đen như mực, tôi cũng chẳng biết bao nhiêu ngày đã trôi qua nữa.

Tôi biết bọn Horror đang rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi cần ở một mình.

Tôi vừa thức dậy sau một cơn ác mộng. Cơn ác mộng về những ngày ở quê hương tôi.

Chúng thật khủng khiếp. Tôi chẳng muốn nhớ lại. Nhưng nó cứ quay về ám ảnh tôi suốt.

Những cơn hoảng loạn... Chúng cứ kéo dài mãi không dứt... Chúng bắt tôi phải chứng kiến... Tên sát nhân đó, hắn đã giết hại từng quái vật, giết em trai tôi, giết bạn thân tôi. Nó cứ lặp lại từng timeline một. Tôi chẳng làm được gì, tôi hoàn toàn bất lực. Tôi chẳng thể ngăn chặn hắn. Tôi chỉ là một thứ rác rưởi, chẳng bảo vệ được gia đình mình. Người như tôi nên chết đi thì hơn, đúng không?

Tôi bỗng thấy Papyrus. Người em trai tôi rất mực thương yêu... Lúc này nó đang đứng trước mặt tôi, vẫn cười tươi dù bị vài khúc xương xuyên ngang người.

- Paps...

- Anh trai... Nếu đó là điều mà anh muốn, làm anh vui thì anh cứ làm... Em không sao đâu... Đừng lo cho em...

GB của tôi bắn thẳng vào nó...

- KHÔNG!! PAPYRUS!!

Nước mắt bắt đầu trào ra từ lúc nào không hay.

Phải, tôi đã giết em trai mình. Thật không thể nào tha thứ.

Ảo ảnh lại đưa tôi đến khu Tàn tích (Ruin), sau khi tôi chém một cú chí mạng vào Toriel - người quản lí khu Tàn tích, và cũng là cô bạn thân của tôi.

- Sans... Anh nói rằng anh sẽ ngăn chặn tên sát nhân đã giết tất cả mọi người. Nhưng tôi thấy, anh mới chính là kẻ sát nhân.

Ánh mắt của cô ấy nhìn tôi, bất ngờ và hận thù. Rồi cô ấy tan biến.

Tôi không muốn làm thế!! Chính hắn - Frisk! Mới là kẻ đã gây ra mọi chuyện!!!

Làm ơn, không phải tại tôi... Hãy tin tôi... Tôi chỉ... muốn ngăn chặn hắn...

Sao lại thành ra thế này!...

Tay tôi run run cầm lấy con dao bên cạnh.

Có lẽ tôi nên chết đi thì hơn... Đúng không?

Nightmare P.O.V:

Ta thật sự rất lo lắng cho Dust. Nó là đứa lạnh lùng nhất, cứng đầu nhất, và cũng là đứa nhạy cảm nhất trong đám thuộc hạ của ta.

Quá khứ của nó, ta biết. Ta cũng biết nỗi khổ của nó. Vì ta cũng có hoàn cảnh tương tự. Nhưng ta biết cách vượt qua quá khứ. Còn nó thì không.

Ta teleport đến phòng nó. Xung quanh tan tành, đúng là Dust đã tấn công mấy đứa kia. Nhưng nó đâu?

Nobody's P.O.V:

Nightmare nhìn khắp phòng. Căn phòng lạnh ngắt. Mùi máu tanh thoang thoảng. Anh đi về phía góc trong cùng phòng.

Dust đang ở đó. Cậu đang cầm dao cứa mạnh vào tay mình. Từng giọt máu rơi xuống đất.

Nightmare hốt hoảng giật phăng con dao, ném mạnh ra xa. Anh kiểm tra vết thương. May mắn, vết thương này khá nông, không nguy hiểm.

Rồi anh bế cậu lên.

- Đau... Bỏ ra... Bỏ ta ra! Để ta chết! - Dust chống cự yếu ớt, người run rẩy, nước mắt nhòe cả má. Cậu vẫn đang trong cơn hoảng loạn, nên không biết Nightmare đang bế cậu.

- Dust.

- Bỏ ra! Bỏ ra... hức... Đau quá...

Thấm nước mắt cho cậu bằng áo khoác, anh tính đưa cậu về giường. Tay anh nắm chặt tay cậu, như để trấn an.

Thế nên anh không nhận ra con GB bự chảng của Dust đằng sau.

"ĐOÀNG!!!"

- Phù, may mà né kịp. Cái tên ngốc này... - Nightmare lẩm bẩm.

Chẳng biết ông Trời có còn thương Nightmare không, mà con GB không bắn trúng Nightmare và Dust nhưng nó lại bắn trúng chiếc giường, bể tan tành.

Chán không buồn nói, anh đành đưa Dust về phòng mình, vậy cũng dễ chăm sóc hơn.

Bỗng...

- Hơ... Boss!

- Tỉnh rồi à?

Dust ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong lòng Nightmare.

- Cởi áo khoác ra cho ta.

Dust túm chặt áo khoác, lắc đầu. Thì thôi, anh tự cởi áo khoác của cậu. Áo len bên trong cũng dính máu.

Và anh đã thấy một điều kinh hoàng.

Hai cánh tay cậu, toàn những vết thương. Nông có, sâu có. Vết xước, vết dao đâm đè lên những chỗ bị thương trước đó giờ đã thành sẹo. Nặng nhất là bên tay phải, một vết thương khá sâu kéo dài từ vai đến khuỷu tay, có vẻ mới bị gần đây.

Nightmare nhíu mày, vẻ không hài lòng:

- Ta đã nói bao nhiêu lần về việc này rồi?

- Tôi... tôi xin lỗi... Tôi... - Dust sợ hãi nhắm mắt lại, chuẩn bị gân sức cho sự trừng phạt của Nightmare.

Nhưng không. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

- ...Thế nào đêm nay cũng sốt cho coi. Đưa tay đây.

Tay với lấy hộp sơ cứu ở đầu tủ, Nightmare bắt đầu sát trùng vết thương, băng bó cho Dust.

- Đau... - Dust rên rỉ.

- Chịu chút đi, ta làm nhanh thôi.

Vừa đau vừa mệt, mắt cậu nặng trĩu, tiếng rên nhỏ dần, rồi từ từ thiếp đi.

________Many hours later________

Dust tỉnh lại trên giường của Nightmare. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.

Hai cánh tay cậu băng kín mít. Trên trán thì đắp khăn ướt.

Ngồi bên cậu là Cross, Killer và Horror.

- Ố ô, dậy rồi kìa! - Tiếng nhí nhố của Killer vang lên.

Cross châm chọc:

- Sáng bảnh mắt rồi đấy nhá, ngủ nướng là không có tốt! Mà giờ trưa luôn rồi mà :)))?

- Chán nhỉ? Nó mà chết là tao có món xương hầm ngũ quả rồi, tiếc thật. - Horror pha trò.

Hai người kia cười hí hí.

Dust gượng ngồi dậy.

- Nằm xuống đi! Mày còn yếu lắm, đừng có cố. - Cross đỡ Dust nằm xuống.

- Ờ ờ, tốt ghê nhỉ... Mà tụi mày làm gì ở đây vậy?

- Ngồi chăm mày chứ gì. - Horror nhanh miệng - Mày sốt cả đêm qua đó, ngu ạ.

- Tụi bay chăm sóc tao cả đêm? Éo tin.

- Ai thèm thức mà chăm? Boss đấy. Tụi tao thay ca buổi sáng thôi.

Dust im lặng. Cậu lờ mờ nhớ lại đêm hôm qua. Boss đã chăm sóc cậu cả đêm sao... Lâu lắm rồi mới có người lo cho cậu tới vậy.

Cậu vô thức hỏi:

- Boss đâu?

Ba đứa đồng thanh đáp (nhỏ):

- Cạnh mày ấy!

Giật mình, Dust vội lật chăn ra.

Một chú bạch tuộc cỡ đại xinh xinh đang ngủ ngon lành, ngay cạnh Dust.

Tay anh nắm chặt tay cậu.

__________💓End💓__________

Ngồi đọc lại thấy nó không giống ship lắm, nhưng... KỆ! TAU MỆT RỒI! CÒN CHAP SAU NỮA, CHỜ ĐI!!

BYE!

(Y/n: - Làm gì gắt thế :v
Au: - Don't know :0)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top