[Nightmare x DS!Dream] Yêu

Hàng của FentyFBI :3
Chap của cậu khó vl, thề tôi phải xoá cái bản thảo mấy lần mới viết được cái ưng ý T-T
Fufufu, xin lỗi vì đã ngâm đơn cả tháng nhé...
Thù couple này >:^

__________Start__________

DS!Dream - Boss của Justice Reigns (JR) chuyên bắt giữ tội phạm và giúp đỡ mọi người, là một vị thần Tích cực đúng nghĩa, luôn muốn loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực trên thế giới để mọi người được hạnh phúc.

Vậy nên, gọi Nightmare - vị thần Tiêu cực - là kẻ thù truyền kiếp của anh, cũng chẳng có gì là lạ.

Ở một nơi nào đó...

- Ủa? Lại gặp nhau rồi. - Nightmare nói trước.

- Oh, chào bạch tuộc. Ta thắc mắc tại sao họ vẫn chưa bỏ ngươi vào nồi lẩu nhỉ? - Dream cà khịa.

- Ta cũng đang thắc mắc lí do con chim vàng anh bé nhỏ(?) nhà ngươi vẫn chưa bị con Cám ăn thịt đấy.

(Truyện Tấm Cám :D Ai không nhớ là không có tuổi thơ)

Dream bẻ xương tay răng rắc:

- Nói nhiều, bắt đầu vô việc thôi. Kẻ chỉ mang toàn tiêu cực như ngươi cần phải loại bỏ.

- Đấy là ngươi thách ta đấy nhé.

Lại đánh nhau. Kẻ thù mà lại. Nhất là Dream lại RẤT ghét những thứ "tiêu cực", gọi là thù cũng đúng. Anh nghĩ chúng chỉ mang lại đau khổ. (Sai nhé bà con)

Thế mà, anh lại rơi vào lưới tình của vị thần Tiêu cực ấy.

Lúc đầu mới nghe, chắc chẳng ai tin.

Đương nhiên là vậy rồi, kể cả người hầu thân cận nhất của Dream - DS!Ink, cũng cực kì sốc khi biết chuyện.

Dream không hề hé môi với ai về chuyện này. Vì anh ngại, hơn nữa là tự ái. Thần Tích cực đi yêu thần Tiêu cực? Lạ nhỉ? Nghe là thấy có gì sai sai rồi. Anh đã đấu với hắn bao nhiêu trận, thắng có thua có, ai cũng thấy. Vậy mà giờ lại đi yêu người ta.

Anh luôn tìm cách gạt bỏ thứ cảm xúc đó.

Nhưng càng gạt bỏ, nó càng hiện hữu, càng ngày càng nhiều hơn, mạnh hơn.

Anh nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng ấy, điệu cười khẩy khi hắn đánh áp đảo anh, tiếng rên(?) khi anh đè gươm lên cổ hắn, đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp, xúc tu bạch tuộc, nói chung là tất tần tật.

Anh chẳng muốn đánh nhau, chẳng muốn bảo vệ gì nữa. Anh chỉ muốn yêu hắn. Chỉ hắn thôi.

__________Next__________

- Wait what, đình chiến?! Ta có nghe lộn không vậy?

Nightmare trợn tròn mắt nhìn DS!Ink.

- Ờ. Không sai. - Ink đáp.

- Rồi lí do sao chúng ta lại phải đến nơi này để nói về nó? - Nightmare liếc nhìn xung quanh, hai người hẹn gặp nhau ở Dreamtale, đã đổ nát từ lâu. Hắn chẳng thích nơi này chút nào, vì nơi này luôn gợi lại ký ức kinh hoàng thời hắn còn bị bắt nạt, đánh đập.

- Để giữ bí mật.

- Tại sao?

Ink tỏ vẻ khó chịu:

- Sao ta biết?

Nightmare lừ mắt:

- Bớt hỗn xược. Ngươi nên nhớ ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào đấy.

- Thì ta có biết đâu! Boss bảo ta đi nói với ngươi thế, thì ta nói thế thôi.

Ink nói thật. Nhưng Nightmare không hề thoả mãn với câu trả lời. Thôi đành vậy, tên này đã không nói thì có tài thánh mới bắt được nó khai ra.

Bỗng, hắn nghĩ ra một kế hoạch mà theo hắn nó khá là thú vị.

Nightmare nói một câu cụt ngủn "Được rồi" rồi dịch chuyển một phát đến Dreamswap, bỏ lại Ink bơ vơ giữa cuộc đời :D

___Dreamswap, lâu đài của Dream___

Dream ngồi trong phòng, tay ôm mặt. Anh vẫn còn hơi hoang mang sau cái quyết định bất ngờ vừa rồi.

Hàng đống dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu Dream, mặt ửng đỏ hồi nào anh cũng chẳng biết.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ê.

Dream giật thót.

- N-N-Nightmare!

Nightmare tỏ vẻ thích thú khi thấy biểu cảm mới lạ trên mặt Dream.

- Ta đến chơi thôi, có cần phải đỏ mặt thế không?

Quê không biết để đâu cho hết, Dream liền chuyển đề tài:

- Hừ, ngươi đến đây làm gì?

- Chơi.

- ...

- Thực ra là, đến đây hỏi ngươi một số chuyện.

Ừ nhỉ, chắc giờ Ink đã nói cho hắn biết cái quyết định méo-thể-nào-tin-được của anh.

- Tại sao lại đình chiến?

Câu hỏi đi thẳng vô vấn đề. Dream chỉ im lặng.

- Cái lí do mà trước đây ngươi luôn là người gây sự đánh nhau, rồi giờ lại là người giảng hoà trước là gì?

Dream vẫn im lặng. Chỉ có hai má càng ngày càng đỏ lên. Anh quyết định, anh phải nói.

- Vì... anh yêu em.

Tưởng Nightmare sẽ đỏ mặt hay gì đó khi nghe câu nói đó, nhưng hắn chỉ cười:

- Oh, thật bất ngờ.

Dream ngơ ngác. Ý hắn là gì?

- Này, ta nghĩ là, ừm, ngươi biết không? Ta cũng yêu ngươi.

Really?! Nightmare đồng ý lời tỏ tình của Dream? Nhưng nụ cười của hắn hình như đang phản bác lại điều đó.

Dream không nhận ra điều đó, vì anh đang sốc đến mức không phân biệt được đâu là thực, đâu là giả rồi. Anh tin hắn.

Bước chậm chậm về phía Dream, Nightmare tiếp tục nói:

- Ngươi yêu ta, vậy thì hãy làm một việc cho ta, không khó đâu.

Nightmare ôm lấy Dream. Anh ôm lại hắn, nhẹ nhàng nói:

- Nói đi-

- NGU DỐT.

Tiếng thét vang vọng cả lâu đài. Từng giọt máu đỏ tươi tong tỏng rơi xuống nền. Những chiếc xúc tu nhọn hoắt của hắn đã đâm thẳng vào ngực Dream từ phía sau, thủng một lỗ lớn.

- ARGH!!!

Dream ngã gục xuống sàn.

Nightmare cười gian ác:

- Well well, xem ai vừa bị chơi một vố đau kìa. Ngươi có bao giờ suy nghĩ rằng sự tiêu cực có tình yêu không?

- ...

- Đương nhiên là không. Ta chỉ cần sự tiêu cực. Ta không quan tâm tới các thứ khác.

- Ha...

Dream cười trong nước mắt, anh hiểu anh đã yêu nhầm người, thậm chí ngay từ đầu anh đã biết yêu Nightmare sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng sao anh vẫn cứ yêu hắn, để rồi nhận lấy cái kết đắng? Dù anh biết hắn sẽ chẳng bao giờ yêu anh?

- Nightmare, anh...

- Còn nói được sao. - Vừa nói, Nightmare vừa triệu hồi những xúc tu nhớp nháp quấn chặt cổ Dream, nhấc bổng anh khỏi mặt đất - Này, ngươi biết gì không, sự tiêu cực của thần Tích cực nó "ngon" lắm đấy, nên ta sẽ để cho ngươi sống thêm một chút.

Rồi một tay của vị thần Tích cực rời ra khỏi cơ thể.

Tiếp theo là chân.

Rồi đến đôi cánh trắng.

Chìm trong điên loạn, Nightmare tiếp tục hành hạ Dream chết đi sống lại.

Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm.

- Boss!! Có chuyện gì xảy ra vậy?!! Mở cửa cho tôi!!!

Giọng này đích thị là Ink. "Cuối cùng cũng về." - Nightmare nghĩ - "Nhưng chậm rồi, đồ ngu."

Khi Ink phá được cửa phòng thì Nightmare đã chuồn đi từ lúc nào. Chỉ còn thân xác Dream không nguyên vẹn ngập trong vũng máu lớn giữa phòng. Những giọt máu nhỏ văng tung toé khắp nơi. Màu máu đỏ tươi xen kẽ với màu cam nắng chiều, một khung cảnh thật "thơ mộng" - ít nhất thì Nightmare nhà ta nghĩ thế.

Linh hồn quả táo vàng của Dream đã biến mất.

- Boss... Ngài... Tại sao...

.

.

.

"Kế hoạch hoàn thành.
Thành công loại bỏ vị thần tích cực mạnh nhất Multiverse.
Không ngờ vận may lại đến với ta dễ dàng thế.
Quả táo cuối cùng đã thuộc về ta. À không, thật ra là 198 quả trong một quả.
Ta sẽ là bá chủ của Multiverse."

__________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top