[Nightmare x Cross] Ấm áp
Trả hàng cho chizuakashi.
Hết nợ rồi nhé ÒvÓ
Thấy truyện hay => vote (★).
Đã viết trong luật rồi, ok?
__________Start__________
Cross tỉnh dậy trong sắc rực đỏ của ánh chiều hoàng hôn chiếu qua cửa sổ.
Người ướt đẫm mồ hôi (vì quên bật quạt hoặc máy lạnh lúc ngủ), bụng trống rỗng (vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì), cậu vẫn không nhúc nhích. Cậu vẫn còn hơi choáng váng sau giấc ngủ dài.
Chuông điện thoại bỗng reo vang.
- Ai gọi vậy nhỉ...?
Lê lết bò khỏi giường, Cross vớ lấy cái điện thoại.
- Ai đó...
- Cross!
Cross nhận ra ngay giọng nói này.
- Nightmare?
Đầu dây bên kia tấn công Cross bằng những câu hỏi dồn dập:
- Hôm qua đến giờ em ở đâu? Sao anh gọi không bắt máy? Em có ổn không vậy-
Cross ngắt máy. Cậu chẳng muốn nói chuyện với ai vào lúc này, kể cả với crush của mình.
(Nhaime dell biết nhà Cross O_O)
Chuông điện thoại lại reo lên. Nightmare lại gọi.
Lần này thì Cross tắt nguồn luôn.
Lảo đảo bước ra khỏi phòng, cậu chậm chạp vscn. Nấu tạm một tô mì gói, cậu vừa ăn vừa bật máy tính lên làm việc tiếp.
Dạo này công việc nhiều, stress quá... Mới nghỉ mấy ngày mà việc đã chồng chất lên thành núi rồi...
Nhưng biết sao giờ... Phải cố thôi... Dume deadline gần lắm rồi mà đ' có ai phụ hết...
__________20h__________
Làm tù tì nãy giờ cũng phải mấy tiếng đồng hồ mà mới san bằng được nửa quả núi. Phải làm xong hết trong sáng mai, đến khoảng trưa là phải gửi lên cấp trên rồi.
Uống nãy giờ 2 cốc cà phê mà cứ buồn ngủ là sao ta... Mua trúng cà phê dởm à?
Mệt mỏi úp mặt vào bàn, Cross tính chỉ nghỉ xíu thôi. Ai ngờ cậu ngủ thiếp lúc nào không hay.
...
*King koong* (tiếng chuông cửa)
*King koong* (là tiếng chuông cửa)
*King koong* (vẫn là tiếng chuông cửa)
Cross mở mắt. Ai đến giờ này hả trời?
Cross ra ngoài mở cửa.
Một bóng người cao lớn, đen xì, nhớp nháp từ đầu tới chân nhào tới, ôm chầm lấy Cross.
- Cross! Em đây rồi!
- N-Nightmare? Sao anh biết nhà em?
Nightmare không trả lời, chỉ ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé của Cross, như sợ cậu sẽ tan biến.
- Em có biết anh đã rất lo không? Em có làm sao thì phải nói chứ.
- Em xin lỗi...
Được Nightmare quan tâm lo lắng như thế, bỗng Cross cảm thấy tủi thân. Vài tiếng "hức, hức" bắt đầu bay ra từ miệng cậu.
Nightmare hốt hoảng:
- Cross! Nín khóc đi nào... Ngoan...
Càng dỗ Cross càng nức nở:
- Em không chịu nổi nữa... *hức* Em mệt lắm... *hức* Em không muốn lúc nào cũng phải ép buộc bản thân nữa...
- ...
- Chẳng ai quan tâm đến em hết... Em mệt lắm... Night...
- Anh hiểu rồi. Em nghỉ ngơi đi. Mấy việc còn lại cứ để anh.
- Nhưng...
Một cảm giác ấm nóng thoáng qua trán cậu. Sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Nightmare:
- Anh đưa em về phòng nhé.
Dùng tay lau nước mắt cho cậu, Nightmare bế Cross lên theo kiểu công chúa, đưa về phòng.
Nằm trong vòng tay ấm áp của người thương, cảm giác như được an ủi phần nào. Rồi Cross dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
__________End__________
Au: - Có ai như tôi không, đang trong tuần thi mà cứ viết truyện suốt. Lí trí thì hối giục cảm xúc lo làm hàng Inkmare và Dreamare, mà cảm xúc thì bắt đầu lên ý tưởng cho cặp Nightmare x X!Chara :)))
Dự là sẽ ngâm đơn lâu đấy :p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top