[Nightmare x Candy] Viên kẹo ngọt ngào

Trả hàng cho TrungVominh7.

Cái cần nghĩ thì không nghĩ, toàn nghĩ tới cảnh liếm kẹo :) Ý tưởng được gợi ý bởi RT_isme. Thanks em x3

Mà... liếm Candy có ngọt không nhỉ?

Đọc câu hỏi ở trên là biết chap này có gì rồi đó... Các bé nhỏ đừng xem ạ...

_________Start__________

Nightmare bước vào một căn phòng. Bên trong là rất nhiều người đang bị trói, miệng nhét giẻ.

- Thưa boss, "hàng" đã sẫn sàng, boss muốn xử lí như thế nào?

- Để ta xem đã.

Nightmare lần lượt kiểm tra từng người một.

- Toàn "hàng" ngon cả. Tốt lắm, Killer.

- Cảm ơn boss. Dù sao đây cũng là một vụ làm ăn lớn.

Nightmare cười, gật đầu đồng tình.

Chợt Nightmare chú ý đến một cậu thanh niên ở góc tường. Vẻ đẹp của cậu thật lạ, ngây thơ yếu đuối như một chú chim nhỏ, vì thế mà rất cuốn hút, không như mấy ả đào trang điểm loè loẹt, son phấn trát đầy mặt.

Thấy boss của mình đột ngột im lặng, Killer tò mò nhìn theo hướng Nightmare đang nhìn và hiểu ra.

- Boss, ngài có vẻ ưng cậu ta?

- Nó tên gì?

- Candy Crushes, con của tên giám đốc của công ty bánh kẹo mới nổi gần đây, thưa boss. Nghe bảo hiền như con gái, theo tôi thấy cậu ta mà đi phẫu thuật chuyển giới chắc chả ai tin trước đây cậu ta là con trai.

- Hay đấy. Nó sẽ là của ta.

- Nhưng boss... - Killer ngập ngừng. Ở đây toàn mỹ nhân, kiếm rất khó. Giờ boss của anh mà lấy một người thì kiếm đâu bù lại bây giờ? Mà thường có bao giờ ổng để ý đến ai đâu sao hôm nay hứng lên vậy kìa? Mà còn là một đứa trông yếu ớt như thế chứ...

Giọng Nightmare khó chịu:

- Không nhưng nhị gì cả.

- Nhưng... còn hợp đồng...

- Việc đó để ta.

Nightmare rút điện thoại ra, gọi cho ai đó. Chỉ thấy hắn nói gì đó, rồi "ừ" liên tục, rồi cười. Xong, hắn ngoắc tay ra hiệu:

- Xong rồi đấy. Killer, đưa nó vào phòng ta.

.

Candy rụt rè bước vào phòng. Căn phòng rất rộng, được bài trí rất đẹp. Tủ sách rất lớn và bàn làm việc chiếm mất một góc phòng. Chiếc giường đơn kingsize chiếm một góc, lớn đến mức hai người có thể nằm thoải mái.

Còn chưa xem hết thì Nightmare bước vào.

- Ngắm đủ chưa, chú chim nhỏ?

Cậu giật mình, quay lưng lại. Người hắn như toả sát khí dù trông hắn có vẻ bình thản, cậu cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

- Anh... sao anh đưa tôi đến đây?

- Lên giường.

- H-Hả?

- Lên giường và cởi quần áo ra.

- N-N-Nhưng...!

Trai tân à, Nightmare nghĩ. Vậy thì càng tốt chứ sao? Bữa khuya của hắn sẽ càng ngon hơn.

Candy run rẩy sợ hãi, ôm lấy bản thân, nhưng nhất định không chịu nghe theo. Cậu biết "làm tình" là gì, nhưng cậu chưa tìm hiểu nhiều, cũng chưa xem phim, vì vậy cậu chưa hình dung được đêm nay cậu sẽ phải trải qua những điều gì.

Cậu thấy hắn mỉm cười. Một nụ cười báo hiệu cho Candy đêm nay sẽ chẳng tốt đẹp gì:

- Không à? Vậy để ta giúp nhé...

Tối hôm đó là lần đầu tiên Candy làm tình.

.

"Viên kẹo ngọt".

Hắn khen cậu bằng cái tên đó.

Một viên kẹo ngọt ngào với vẻ ngoài được trang trí đẹp đẽ.

Một viên kẹo đã ăn vào là nghiện.

Một viên kẹo luôn làm kẻ hưởng thụ cảm thấy thoả mãn...

Candy...

Liệu cậu có thật sự thích bị chèn ép và sai khiến như vậy không?

Lí trí đương nhiên bảo: Méo.

Con tim của cậu rụt rè nói, nó không thể phủ nhận, rằng nó muốn được làm tình với hắn. Phải, lần đầu cậu đã rất sợ và khóc rất nhiều, nhưng những lần sau thì...

Này này... đừng đùa chứ? Cậu đang yêu tên đấy à? Hắn có vẻ... không yêu cậu. Hắn đang lợi dụng cậu đó, Candy.

Phải, cậu biết... Nhưng cậu đã yêu hắn, dù hắn đối xử với cậu thế nào.

Hừ... Hội chứng Stockholm* thật kì lạ.

.

- Em có thể gọi ta là Nightmare. Không cần phải gọi "boss".

- Thật chứ? - Candy tròn mắt - Tôi có thể gọi thế sao?

Nightmare gật đầu.

- Vậy để tôi gọi... Nightmare!

- ...

- Nightmare Nightmare Nightmare Nhaime!

- Này, em vừa mới nói gì...

- Nighty!

- Em...!

.

- Nightmare, em muốn hỏi anh một điều...

Đang say sưa khoái cảm thể xác, Nightmare không buồn quan tâm.

- Anh có thật sự yêu em không?

Nightmare đã chú ý.

- Yêu em? Heh...

- Nightmare... Ah...

- Phải, ta yêu em... Và ta sẽ yêu em nhiều hơn nữa... nếu em nghe lời ta.

- Em vẫn luôn nghe lời anh mà...

Nightmare buông Candy ra, say mê nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hắn khẽ khàng lau giọt lệ vương trên má cậu.

- Em sẽ luôn nghe lời ta chứ?

- Em hứa...

- Giỏi lắm... Hãy chứng minh cho ta xem em hữu ích với ta. Xem em có thể làm được gì.

.

.

.

Vài năm sau...

Candy giờ đây đã là một kẻ buôn bán chất cấm, là cánh tay phải của Nightmare, rất có tiếng trong thế giới ngầm. Từ một cậu trai yếu đuối, "hiền như con gái", cậu đã tận dụng những điểm đó để thực hiện hàng nghìn vụ giao dịch và đem về cho băng Nightmare hàng tỉ đồng. Cậu rất hữu dụng, hẳn nhiên. Và cậu luôn cố gắng chứng tỏ mình hữu dụng hơn nữa để Nightmare luôn chú ý tới cậu.

Mộng ước của cậu liệu có trở thành hiện thực?

...

- Nighty!! Cứu em!!

Nghe tiếng kêu thảm thiết, Nightmare liền quay lại.

Candy đang bị một người cảnh sát giữ lại.

Cậu đã bị bắt!!

Killer hốt hoảng:

- Boss, nếu ngài cứu cậu ta chúng ta sẽ chết! Phải trốn nhanh lên!

Horror nói:

- Nhưng Candy rất quan trọng với chúng ta! Đặc biệt là với... ưm, boss!

Chợt bọn họ nghe tiếng cười gằn của Nightmare.

- Đi thôi.

- Ơ, còn Candy...

- Kệ nó.

Nói xong, hắn bỏ đi trước. Killer và Horror theo sau.

Candy sửng sốt nhìn người cậu yêu phản bội, cậu sốc nặng, quỵ xuống. Tại sao chứ?! Cậu đã làm mọi thứ vì hắn, đến cuối cùng hắn lại bỏ rơi cậu ư...?

Vậy cậu còn sống để làm gì nữa... 

__________End__________

*Hội chứng Stockholm: là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. (Wikipedia)

Vote đi các anh các chị... Hình ngôi sao ở góc trên bên phải màn hình máy tính và ở góc dưới bên trái màn hình điện thoại đấy... Ngôi sao đấy tạo động lực cho em nhiều lắm nên làm ơn chap nào cũng nhớ bấm vào giúp em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top