[Corrupted!Nightmare x Killer x Passive!Nightmare] Thần thoại nhưng nó lạ lắm...
Couple thú zị đấy bé 617239BP ạ ╮ ( ̄_ ̄) ╭
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa >:D
Warning: C-Có chi tiết kì thị LGBT+... Nếu bạn cảm thấy khó chịu thì đừng đọc, không lúc sau lại chửi tôi là tôi report luôn đấy (:
Corrupted!Nightmare: Nightmare
Passive!Nightmare: Moonlight
__________Start__________
Thế giới của các vị thần là một nơi rất bí ẩn. Không một người thường nào có thể đến gần nơi đây. Con người thờ phụng các vị thần để cầu nguyện phước lành cho họ. Mơ tưởng đến một vị thần là phạm tội bất kính, nếu lộ ra là chỉ có nước chết.
Nhưng với các vị thần thì không như vậy. Họ muốn làm gì thì làm, họ muốn cái gì cũng được. Vì họ là thần! Là những người đã tạo ra và nắm quyền điều khiển thế giới này.
Có nhiều vị thần, đại diện cho các yếu tố khác nhau. Thần Lửa, thần Nước, thần Chết, thần Chiến tranh, thần Sắc đẹp. Thần cũng có nhiều cấp bậc. Cao nhất là cấp một, sau đó là cấp hai, cấp ba... Và hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện tình yêu đồng giới của một vị thần đã yêu chính chủ nhân của mình, kẻ mang trong mình sức mạnh đen tối nhất. Vị thần bảo hộ cho các tội phạm - Killer.
Chủ nhân của Killer là vị thần Tiêu cực Nightmare. Mang trong mình những sự u tối của tính cách con người, hắn ta vô cùng độc ác. Sở hữu vẻ đẹp chết người, với năng lực của sự tiêu cực mà chỉ có một năng lực duy nhất có thể chống lại, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai, hắn là kẻ mà những vị thần kia phải dè chừng. Hắn sẽ đối xử rất tốt với những kẻ trung thành với hắn, cho đến khi những kẻ đó hết giá trị trong mắt hắn thì hắn sẽ loại bỏ ngay tức khắc. Lẽ đương nhiên, chẳng có ai thờ phụng hắn, và số lượng tay sai thật sự trung thành với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đáng sợ là thế, vậy mà vẫn có người thầm yêu hắn, không ai ngoài Killer nhà ta. Một vị thần cấp hai, làm việc cho Nightmare, lại được Nightmare cực kì tin tưởng, anh có quyền được yêu hắn chứ! Chỉ tiếc rằng, anh là nam, hắn cũng là nam. Lúc bấy giờ tình yêu đồng giới bị xem là một căn bệnh tâm thần và bị xem là trọng tội. Nếu chuyện này lộ ra thì anh sẽ bị trừng phạt, sẽ bị đày xuống hỏa ngục và bị lửa thiêu đốt hàng vạn năm.
Vậy nên, vị thần bảo hộ đành ôm mối tương tư trong lòng. Và anh thề rằng nếu hắn không yêu anh thì cũng đừng ai hòng có được hắn. Thời nay các bạn gọi là gì ấy nhỉ, à phải rồi, yandere! Đúng rồi đấy, Killer là một yandere chính hiệu.
Và anh đã làm rất tốt việc đó. Hay nói đúng hơn, anh hầu như chẳng phải làm gì. Chẳng có vị thần nào khùng mà yêu hắn (con người thì lại càng không), mà hắn cũng chẳng quan tâm tới ai ngoài việc tìm cách hấp thụ sự tiêu cực càng nhiều càng tốt. Cứ thế, hàng trăm, hàng nghìn năm trôi qua, hai người vẫn ế.
Thế là Killer bắt đầu kiêu căng, cho rằng với sự quản lí của anh thì vị thần tối cao nhất này sẽ mãi mãi không vợ. Và anh lơ là dần. Chính sự lơ là đó đã hại anh.
Năm ấy, Killer là một trong những vị thần tụ tập về điện Ánh Sáng để tham gia sự kiện nâng cấp bậc. Thần Chiến tranh vừa thoái vị, theo luật thì ai muốn kế thừa ngôi vị phải tập trung về điện Ánh Sáng thi tài, ai thắng thì sẽ được phong cấp. Killer không phải là thèm muốn gì cái chức danh, nhưng vấn đề là nếu thắng anh sẽ là một trong những vị thần tối cao nhất, lúc đó anh có thể có quyền sửa lại luật trời và sẽ thoải mái "cua" Nightmare mà không bị ai cấm cản. Kế hoạch tuyệt vời quá còn gì!
Cuộc thi sẽ diễn ra trong hai ngày. Anh vô củng háo hức mong chờ. Anh đâu biết rằng, đó chính là quyết định sai lầm nhất đời anh.
.
Nightmare trong một ngày rảnh rỗi, hắn nảy ra ý định xuống hạ giới chơi.
Dạo bước trong một cánh rừng già, hắn khoan khoái hít thở không khí trong lành. Đi chơi một mình thì cũng hơi buồn, thường mọi ngày vẫn có Killer đi chung với hắn cơ.
Nguồn năng lực xấu do hắn tỏa ra dần dần làm lụi tàn những cây cỏ xung quanh đó. Thành ra hắn "đi dạo" tầm 15 phút là đã thấy muốn bay luôn cái khu rừng xinh đẹp của người ta rồi.
Thần Rừng trông thấy, bực khủng khiếp. Trời đất ơi cánh rừng ngàn năm của người ta mà tên này phá cái một! Cay, mà không làm gì được, vì cấp bậc của ngài thấp hơn Nightmare, vả lại ngài không muốn gây thù hằn với hắn chút nào. Thần đành cử vài người ra hồi sinh lại rừng trước khi quá muộn. Tất nhiên ngài đã dặn kĩ: Dù có chuyện gì cũng không được đến gần ông thần Tiêu cực đáng ghét đó.
Moonlight cũng được cử đi. Cậu là vị thần cấp 4, đang học việc để trở thành tay sai của thần Rừng sau này. Mặc một bộ quần áo màu tím hoa cà, kiểu giống các vị hoàng tử thời xưa, cộng thêm chiếc vương miện hình mặt trăng, trông cậu xinh xắn dễ thương không thể tả.
Cậu chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình. Từng gốc cây, ngọn cỏ dần được hồi sinh dưới bàn tay thần kì của cậu. Chợt cậu giật bắn mình. Một luồng sát khí rợn tóc gáy ập vào người cậu.
Là Nightmare đang đến gần!
Từ đằng xa nghe tiếng kêu của người nào đó: "Chạy đi mọi người ơi!"
Cậu bỏ chạy được một lúc, luồng sát khí đã đỡ hơn. Nhưng rồi tính tò mò trỗi dậy, cậu lần bước quay về chỗ cũ, mục đích là để xem Nightmare là ai mà mọi người lại sợ đến thế. Cậu nghĩ một cách ngây thơ rằng chỉ cần NIghtmare không thấy mình thì mình sẽ không bị phát hiện. (Ngu thì chết con ơi)
Nightmare thì vẫn rất ung dung tự tại. Bỗng hắn quay đầu lại, phóng tia phép thuật về phía một ngọn cây. Tức thì Moonlight rơi xuống.
- Cả gan đến gần ta luôn à? Ngươi thật là gan to đó, nhóc con.
Moonlight ngước lên thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Nightmare. Cậu vội cúi mặt xuống, ánh mắt đó làm cậu sởn cả da gà. Tiêu rồi, lần này chết chắc rồi!
- Xin ngài... tha cho tôi... - Cậu quỳ xuống, run rẩy.
- Sao mà ta phải tha được nhỉ, chú cừu non bé nhỏ?
Nightmare dần tiến đến gần. Thứ sát khí đáng sợ của hắn làm Moonlight choáng váng, không thể chống cự dù chỉ một chút. Quả không hổ danh một trong những vị thần quyền lực nhất đỉnh Olympic!
Chợt hắn khựng lại, nâng cằm Moonlight lên, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu: Quả là một vẻ đẹp hiếm có! Nảy ra ý định thèm muốn cơ thể cậu đang dần hiện ra rõ nét trong đầu hắn.
Hắn đè cậu ra ngay giữa khu rừng đang lụi tàn dần, bắt đầu thực hiện để thoả mãn cơn dục vọng vừa bùng lên trong lòng hắn. Moonlight trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê không biết làm gì khác hơn ngoài cam chịu.
.
Killer đang trên đường trở về cung điện của Nightmare sau kết quả thất bại của cuộc thi.
Và anh đã nhìn thấy. Từ trên cao, anh đã thấy cảnh chủ nhân của mình đang tiêp cận thân xác của một tiểu thần cấp thấp.
Anh khựng lại vài giây vì quá bất ngờ. Máu ghen tuông nổi lên, mắt anh đỏ kè, tay nắm chặt. Như mới được lắp thêm động cơ tên lửa, anh phóng nhanh như chớp xuống phía dưới, đẩy mạnh Nightmare ra xa. Rồi trong sự ngỡ ngàng của Nightmare và Moonlight, (và cả những người đang chứng kiến), anh xách cổ tiểu thần kia, rút dao phép của mình ra dí sát cổ cậu.
Toàn bộ những hành động đó hoàn toàn là do cảm tính. Vì anh đang rất bực bội vì đã thua cuộc, vì anh đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để đến gần người anh yêu, và trong mớ cảm xúc hỗn độn đó anh lại chứng kiến người mình yêu đang giở trò đồi bại với người khác. Cảm giác đó, mấy ai hiểu được?
Nightmare tức giận hét lớn:
- Killer! Ngươi đang làm cái quái gì vậy?
- Tại sao ngài lại làm như thế? - Killer hét - Tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã yêu ngài rất nhiều... Tại sao?
Nightmare nhếch mép cười - giờ hắn đã hiểu tay sai trung thành của hắn muốn nói gì. Hắn đã đoán được việc Killer yêu hắn từ rất lâu rồi, chỉ là hắn không hề yêu anh mà thôi.
- Ngươi có quyền ngăn cản à? Biết điều thì mau buông thằng nhóc kia ra.
- Tôi hay nó? Ngài mau chọn một đi!
Nightmare thích thú hưởng thụ cái sự tiêu cực từ Killer toả ra. Coi bộ màn kịch cũng đến hồi kết thúc rồi.
- Buông thằng nhóc đó ra.
- Ngài vừa nói gì...
Như bị dội một gáo nước lạnh, từ mắt Killer chảy ra những giọt nước mắt chứa đầy sự bất ngờ và đau khổ. Là Nightmare đang bảo anh thả tên nhóc này ra... Là Nightmare đang bảo vệ cho nó... Phải nhỉ, anh còn mong chờ gì ở một kẻ vô cảm như hắn chứ. Chỉ còn một cách để Nightmare mãi là của anh.
- Vậy thì nó phải chết! - Nói rồi, anh đâm một nhát thật mạnh vào ngực Moonlight rồi thả lỏng tay ra.
Moonlight cố sức bò dậy, run rẩy van xin:
- Ngài làm ơn tha cho tôi... Tôi thật không hề yêu ngài Nightmare!
- Câm miệng!
Killer ném mạnh con dao xuyên thẳng qua ngực Moonlight. Cậu nằm bất động dưới chân anh, bê bết máu. Cậu đã chết.
Nightmare tím mặt - hắn không ngờ Killer lại dám trái lời hắn như vậy:
- Láo toét! Ngươi dám làm trái ý ta?
- Ngài có thể giết tôi nếu ngài muốn! - Killer cười trong nước mắt - Chuyện đã lộ rồi, tôi cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa!
- Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện!
Dứt lời, một luồng sức mạnh từ tay Nightmare tiến đến cuộn chặt lấy người Killer, siết chặt anh đến chết.
.
Trong một khu giam giữ sâu dưới địa ngục tăm tối, Moonlight và Killer đang nói chuyện với nhau.
- Tôi đã nói rồi mà ngài không tin, ngài Nightmare có yêu tôi bao giờ đâu... - Moonlight khẽ trách móc.
- Ờ.
- Vậy mà ngài vẫn không tin tôi rồi giờ cả hai chết ngoẻo. - Moonlight tiếp tục trách.
- Ờ biết rồi... Ta ngu được chưa...
Killer lặng lẽ thở dài. Chuyện đã lộ rồi. Không bao lâu nữa, anh sẽ bị phán xét ở phiên toà sắp tới, và chắc chắn hình phạt dành cho anh sẽ vô cùng nặng nề. Anh thẫn thờ hỏi:
- Hình phạt của chúng ta sẽ là gì nhỉ?
Moonlight nheo mắt:
- Tôi làm gì có tội, còn ngài thì với tội phản kháng lại lệnh của các thần tối cao và tội yêu người đồng giới thì chắc sẽ bị đẩy xuống tầng 5...
Đang nói ngon trớn, chợt bắt gặp nét mặt cau có của Killer, Moonlight hoảng hồn nói chữa:
- À thì, chắc cũng không đến nỗi nào đâu ha... Chắc thế...
Hai người im lặng có đến vài phút. Rồi Moonlight ngập ngừng hỏi:
- Ngài Killer, bộ ngài yêu ngài Nightmare thật hả?
- Chắc ngươi cảm thấy kì lạ lắm nhỉ. Đúng rồi đấy. Ta yêu Nightmare, và sẽ chỉ luôn yêu ngài ấy.
- Đến tận lúc này luôn ư?
- Phải.
- Ngài Killer, Nightmare đã giết ngài đấy!
- Ta biết, nhưng tình yêu là một thứ mà ta, ngươi, hay bất cứ ai sẽ không thể nào hiểu được. Thậm chí đến giờ ta vẫn không hề ghét ngài.
- Vậy sao...
Chợt một bóng người xuất hiện ở phía cánh cửa. Death - thần Chết - đến để giải Killer đến phiên toà xét xử.
- Ngươi mau đứng dậy, đến phiên toà xét xử. Đứng dậy nhanh lên đừng có lề mề - Death bực bội hối thúc, rồi quay sang Moonlight - Còn ngươi, ngươi được thả. Ngươi có thể đầu thai kiếp khác.
Killer gừ lên:
- Này Death, ngươi chẳng thể nào nói chuyện đàng hoàng với ta được à? Dù gì trước đây ta với ngươi cũng cùng cấp bậc đấy.
- Trước đây với bây giờ nó khác nhau lắm, người bạn thân yêu à. Ngươi có biết ngươi đã phạm phải tội gì không? Yêu một người đàn ông trong khi ngươi còn chẳng phải là nữ nhân! Thật kinh tởm.
Death nói bằng một giọng mỉa mai không giấu giếm. Mắt Killer loé ánh nhìn ghê rợn, nhưng anh không thể nói được gì. Anh lê những bước chân nặng nề đi theo sau Death.
Moonlight buồn bã nhìn theo bóng anh khuất dần, lòng tiếc thương cho một tình yêu sâu đậm nhưng tiếc rằng xã hội tàn khốc đã huỷ hoại nó.
__________End__________
Hình như Nightmare của tôi càng ngày càng khốn nạn thì phải :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top