chapter 7
Mời mấy chế đọc chiện " vui vẻ"
Tomorrow
Killer: "Trời, sao lại mệt hơn thế này, mình chết mất"
Killer thức dậy thấy toàn thân mềm nhũn, đau nhức-'Boss...boss ơi'cậu cố gọi Nightmare. Nightmare đang bàn kế hoạch với Bill, vừa bàn xong định đi uống cafe thì như có thần giao cách cảm, teleport về luôn, bỏ Bill ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện j. Vừa về đến phòng, anh chạy luôn đến chỗ Killer, sờ trán cậu, trán cậu nóng như lửa, anh vội đi lấy nhiệt kế, sốt 39°8, anh giật mình, từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh cx đ' bao giờ bị sốt cao như thế lày. Anh teleport ra hiệu thuốc, mua 1 đống về, nào là: giảm ho, hạ sốt, xê sủi, viên ngậm,...vân vân và mây mây, nhưng ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh mua nhầm thuốc ngừa thai😅😅😅 tui ko bt nếu Killer nhìn thấy thì trong đầu lúc đó có bao nhiêu ví dụ nhể. Nightmare giật mình ném luôn qua cửa sổ, sau đó vỗ vỗ Killer dậy uống thuốc, cậu nhăn mặt
Killer: Ko, tôi ko uống đâu thuốc đắng lắm!
Thì ra, Killer nhớ lại ngày nhỏ bị ốm, mẹ dỗ cậu uống thuốc bảo thuốc ngọt còn sau khi uống thì đắng đến nỗi bị ám ảnh đến tận bây giờ nè
Nightmare: Thế ngươi có uống ko?
Killer: Ko!
Nightmare: Uống đi, thuốc ngọt lắm
Killer: Boss có đánh chết tôi cx ko uống đâu
Nightmare: Ta ko đánh mà ngươi ko uống là ngươi đủ cơ hội có vé 1 chiều đi xuống âm phủ rồi đấy😒😒😒
Killer: Ko uống là ko uống😝😝😝
Trước sự kiên quyết của Killer, Nightmare bó tay đi ra ban công hóng mát
Killer: Thôi tôi uống là được chứ j, boss đừng làm j dại dột
1 giọng nói có chút hoảng hốt vang lên phía sau anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top