Oneshort
Em ngã xuống giường, một ngày mệt mỏi hành xác em, em vừa nhận việc ở công ti mới được 1 tháng thì deadline mờ luôn cái kính mát của em. Nhi phải ráng qua những ngày tháng cực nhọc này, sắp lãnh lương rồi, cố lên Nhi ơi. Em rất hay tự trấn an, động viên, an ủi chính bản thân mình, một đứa tâm lý yếu như em rất hay tự kỉ. Nhi sống một mình ở chung cư, ba mẹ dưới quê và chị người yêu thì đi dạy ở trường xa nên cũng ở một chung cư khá xa khác, cả hai ít khặp nhau trực tiếp nhưng Nhi rất hay nhắn tin và call với chị Giang.
Nếu hỏi Nhi nhớ Giang không thì chắc chắn sẽ là có. Dù trò chuyện với nhau mỗi ngày qua mess nhưng Nhi vẫn muốn ôm hôn chị trực tiếp, không phải qua những icon hôn môi, cũng không phải qua những cái hôn gió qua điện thoại. Nhi muốn đó là một cái hôn thắm thiết, một cái ôm ấm áp của cả hai. Tính chất công việc cộng thêm thời gian làm chị Giang không có thời gian động vào điện thoại. Lần gần nhất Nhi điện cho Giang là 2 tuần trước, màn hình hiện nhiều cuộc gọi 1-2s, chỉ là câu 'Tao đang dạy rồi' rồi là tiếng tút tút vang lên. Nhi vừa xót vừa buồn, vừa cảm thấy mình phiền vì một ngày là mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Nhi.
Nhi thông cảm cho Giang, là vì công việc này lúc nào cũng bận mà mà, Nhi cũng chịu nhiều áp lực từ công ti và nhiều thứ khác khiến cho việc bấm điện thoại của Nhi ít lại. Nhi không còn chăm nhắn và call cho Giang nữa. Nhi chăm nghe sếp mắng chửi hơn. Em thường giải quyết công việc xong là vào 10-11 giờ đêm, khi đó Giang có lẽ đang chấm bài hoặc soạn giáo án cho tiết ngày mai. Giang dạy văn và Nhi cũng chuyên văn năm cấp 3, cả hai thường nói chuyện rất văn vở, những câu tỏ tình hay những lời chê bai đều ít nhất là 3, 4 tác phẩm văn trong đấy.
'Sang thu, Giang sẽ đến hỏi cưới Nhi.'
'Tới mùa xuân đi, khi đó, ta sẽ thì thầm mấy lời nho nhỏ cho nhau nghe nhé.'
Cả hai đều có tính sến sến, nên lúc nào những câu thả thính tỏ tình nó sẽ tự nảy ra khi gặp nhau. Nhi nhớ những ngày tháng ấy, ngày tháng mà Nhi và Giang còn trò chuyện vui đùa với nhau, nhớ những lúc cả hai bắt lỗi chính tả hay hờn nhau vì không bắt máy. Nhi nhớ Giang nữa.
Dạo gần đây vì những thứ stress của công việc và thiếu tiếng nói của Giang nên Nhi cảm thấy trống vắng, Nhi stress nhiều hơn vì lúc rài thời tiết nó cũng thất tình theo, mưa suốt, có lúc nắng gắt khó chịu, rồi mưa đột ngột muốn cảm. Nhi đau đầu cả tháng nay, có uống thuốc, có xin nghỉ, nhưng cũng chỉ đỡ một tí thôi, rồi lại lâm ra cảm, sốt.
Nhi bị hành mấy ngày hôm đó, hôm nay được về sớm, 7 giờ tối Nhi ngã xuống giường, Nhi định ngủ nhưng nhớ ra, nảy thấy nút online của Giang hiện lên. Nhi giật mình một cái vì mừng và nó như tắt điện ngay sau khi thấy Lâm Trường Giang hoạt động 5 phút trước.
'Chắc chỉ off tí thôi.'
Nhi nhấn vào nút gọi video.
Tút tút tút.
Em thất vọng, muốn quăng cái điện thoại ấy đi cho khuất mắt, em ngã lưng xuống giường, ngủ là giải pháp tốt cho sự hụt hẫng này. Từ từ em nhắm đôi mắt lại, đầu em nhẹ dần và rồi nhanh chóng em thiếp đi.
Xung quanh em, không tiếng ồn, không làm phiền, yên tĩnh, mọi thứ tuyệt vời, nhưng chỉ thiếu mỗi Giang.
----
Em bật dậy, cả người nóng ran và mồ hôi ướt từ trán xuống cổ. Tối hôm qua em mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Em mơ thấy cuộc gọi khi tối được bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng nói thân yêu kia.
"Alo?"
"Giang, nhớ Giang quá."
"Ê mày phiền quá Nhi, biết tao bận giờ này còn cố điện, cúp à."
Tút tút tút, em không những hụt hẫng mà còn đau lòng, người em thương quát em. Cũng đúng, mình phiền thiệt, phiền đến mức làm người khác khó chịu. Em bắt đầu cảm thấy có lỗi với Giang, em mở đoạn chat và nhắn vài câu xin lỗi với chị.
Nhi Võ
Giang ơi, Nhi xin lỗi.
Tại Nhi nhớ Giang quá thôi.
Cho Nhi xin lỗi
-Người dùng hiện không có trên facebook-
Rồi hiểu luôn, em khóc, quăng cái bốp chiếc điện thoại kia qua một bên, em dựa vào tường và ôm gối khóc. Có lẽ đó là một lời chia tay, tim em tan thành từng mảnh nhỏ, như có cây búa đã đập nát nó ra. Nó đã sức mẻ lắm rồi, chỉ cần một cái gõ nhẹ thôi cũng bể ngay. Rộp rộp giòn tan, Giang rất hay nói câu này, à thì ra đó là tiếng mà chị sẽ làm với em. Chị đã đập nó không thương tiếc mà còn bóp vụn nó ra, như một món đồ chơi mà mấy đứa con nít chán vậy, chán nó sẽ dục hoặc cho lại người khác. Em cảm giác như em là món đồ chơi đó.
Chưa bao giờ em cảm thấy stress chồng stress tới vậy, em sẽ không được gặp chị nữa, em sẽ không còn là của chị nữa, không hôn, không ôm, người dưng là mối quan hệ của chúng ta bây giờ. Em tiêu cực, mệt mỏi thiếp đi vì khóe mi nặng những giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự đau khổ vì tình yêu. Anh Trung nói đúng 'Ai yêu nhiều nhất người đó thua', đến khi muốn dứt lại nuối tiếc, không muốn rời, em đã dính vào cái tình yêu này quá chặc, còn Giang thì cứ loanh quanh nhìn em bị dính ở đó. Em có thể tưởng tượng nụ cười khinh bỉ của chị dành cho em khi thấy em khóc lóc như vậy. Em là kẻ thất bại trong cuộc chơi tình yêu này, và mãi sẽ vẫn mang tiếng là thất bại cho dù có đoạt giải quán quân, em cũng từng gục ngã vì cái tình yêu quái quỉ này.
----
Nhi nhìn xung quanh giường, tìm chiếc điện thoại của mình và bấm gọi cho Giang.
"Chị- chị Giang." Giang bắt máy ngay, chị đang ăn sáng.
"Ơi ơi? Sao đấy?"
"Mày, tao với mày chưa chia tay đúng không?" Câu hỏi đầy hoang mang cho Giang.
"Hửm? Ta vẫn là người yêu mà? Sao đấy Nhi?" Câu hỏi lo lắng của Giang, cô bỏ ổ bánh mì trứng xuống, đứng lên bất ngờ làm cho cái ghế cô ngồi xém ngã nhào ra sau.
"Tao... tối tao mơ thấy mày chia tay tao-" Em bắt đầu mếu và khóc lóc với chị, tiếng nấc của em còn nhiều hơn số từ trong câu của em nữa.
"Yên đó, tao qua."
Giang hiểu tâm lý Nhi, em khi tích cực sẽ phấn khích lên và rủ chị và nhiều người bạn đi chơi hay đi ăn. Còn Nhi khi tiêu cực sẽ như một con lụy tình muốn xĩu 6 ngày 6 đêm sau đó tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa. Vì thế chị biết Nhi sẽ làm gì khi gặp chuyện xấu, Nhi sẽ chỉ muốn ngủ đến khi nào quên hết thì thôi, ngủ bất chấp. Chị không muốn chuyện đó xảy ra, hậu quả khôn lường kèm theo chị đau khổ. Giang như một cơn gió, phóng nhanh hơn cả lúc trễ tiết và bọn lớp chủ nhiệm hú hét ầm lên.
Chị đạp cửa phòng Nhi cái rầm. Nhi đang ngồi trên giường, ôm gối và khóc nấc như giấc mơ đêm qua, chị lo lắng đi đến vuốt tóc em, ân cần hỏi:
"Sao thế Nhi? Kể tao nghe có chuyện gì?"
Em ngước mặt lên nhìn chị, đôi mắt đầy nước nhìn chị, lòng chị xót hơn khi đôi mắt của em đầy quầng thâm hết. Chị ôm em vào lòng, vuốt lưng và trấn an em. Tiếng nấc của em vang dội cả căn phòng, em như đứa con nít nhớ mẹ sau rất nhiều ngày không gặp. Em không kiềm chế gì nữa mà cứ khóc như vậy đến khi thiếp đi trong lòng chị thì em mới ngừng chảy những giọt nước mắt ấm.
Giang thương em, để em xuống giường và đắp mền cho em và ra ngoài bếp, căn bếp quen thuộc. Ngày mà Giang còn ở với Nhi, cả hai thường hay trêu nhau là không biết nấu ăn, ngày nào cũng đặt đồ ăn, hoặc là nấu mì chiên trứng. Ít lâu sau Giang nấu được nồi canh chua và nồi thịt kho. Hoặc là những ngày dậy muộn, cả hai đều chỉ uống một ly sữa rồi vội lấy bịch bánh trên đường đi tranh thủ ăn. Những kỉ niệm Giang rất muốn nó lặp lại, nhưng đến khi nào thì nó mới lặp lại?
Giang nấu một nồi cháu hột gà, món dễ ăn dễ nấu nhất trong những lúc gấp rút thế này. Giang cũng đã gọi xin nghỉ vài hôm, xin thầy Trọng dạy thay mấy hôm. Giang vừa mở cửa, đi tới giường và ngồi kế cục cưng quấn mền trên giường kia.
Mùa mưa đến kèm theo nhiều căn bệnh không ai muốn có, Nhi ở một mình mà còn bận rộn ngày đêm chắc là cũng cực lắm. Nhìn em gầy hơn nhiều, đôi má bánh bao cũng dần biến mất vì quên ăn cử chiều. Giang nhớ Nhi, những ngày tháng ở trên lớp và những đêm cùng xấp bài kiểm tra của tụi học sinh, nhìn vừa nản vừa mệt. Giang cần những lời động viên của Nhi, dù chỉ là vài joke hài hước hay một câu chuyện trên trời dưới ruộng nào đấy cũng sẽ là 1 động lực nào đó giúp Giang chấm hết xấp bài ấy.
Giang muốn ở bên Nhi nhiều hơn, muốn đền bù cho em những ngày tháng xa cách, em và Giang cần ở bên nhau nhiều hơn, cần được trò chuyện, cần được chở che, cần được quan tâm nhau nhiều hơn. Cách nhau gần 1h30 đồng hồ chạy xe, cả hai đều không có 1 tiếng rưỡi ấy để chạy đến nhau và gặp nhau. Giang đã tiết kiệm rất nhiều thời gian để phóng tới Nhi, không uổng công vượt đèn đỏ.
Giang nằm kế Nhi và ôm em vào lòng, dù là đang 8h30 sáng nhưng Giang vẫn muốn mơ, mơ rằng Nhi và Giang sẽ được hạnh phúc, mơ rằng cả hai sẽ được ở bên nhau, mơ rằng... Giang mãi yêu Nhi.
----
Nhi giật mình tỉnh dậy, 9h30, em đã ngủ 1 tiếng, cảm thấy có hơi ấm, em mở mắt ra nhìn hơi ấm ấy xuất phát từ đâu. Lâu rồi em mới được ngắm Giang gần như vậy, tim em bỗng hiện lên vài tia hạnh phúc. Em quí khoảnh khắc này biết bao, em rút vào lòng Giang và cười thầm.
"Nhột nha." Con người giả ngủ nảy giờ xoa đầu em và cười phì.
"Chịu đi, ai biểu mấy người ấm." Nhi càng ôm chặt Giang và nụ cười càng rộng hơn nữa.
"Im đi đồ nhõng nhẽo." Giang nhìn vào những quầng thâm của Nhi, chỉ vào nó và trêu em.
"Thôiiiiiii." Em hất những ngón tay đáng ghét ấy ra, quay sang chỗ khác và bày vẻ hờn dỗi.
"Thôi đừng dỗi, ngồi dậy đi tao múc cháo cho ăn." Giang xoa đầu thứ nhõng nhẽo kia và đi ra bếp, hâm cháo lại và múc ra tô.
"Ở lại với tao nha." Trong lúc thổi cái muỗng cháo nóng hổi kia, em liếc lên nhìn Giang đang ngắm nhìn vẻ mặt mệt mỏi kia.
"Không hứa nhưng tao sẽ bù đắp." Giang vuốt mái tóc rối của em, Giang định là thuê một căn chung cư cách trường và công ty một lượng thời gian vừa, đủ để cả hai đi lại và ở bên nhau nhiều hơn.
"Ừmmmmmmmmm." Em gật đầu lia lịa, ăn muỗng cháo ấy và thay vẻ mặt xụi xuống thành vẻ mừng rỡ. Em hạnh phúc ăn hết tô cháo và những ngày tháng quý giá ấy, Nhi kể hết cho Giang nghe những nỗi nhớ, những mệt nhọc của mình trong suốt 1 tháng qua. Mới có một tháng thôi đó, mà muốn ở bên nhau không rời rồi.
End.
Size quá size tôi đăng lại cho rồi 😀.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top