Ác mộng
Gần đây,mọi thành viên trong băng Mũ Rơm đều tập trung sự chú ý vào một người,một người mà bọn họ không thể nào làm lơ được.Cậu thuyền trưởng trẻ con vô tư của họ gần đây trở nên suy tư và lầm lì đến lạ thường.Không một ai biết vì sao,cũng không dám hỏi.Vì thế, cả bọn đã quyết định đùn đẩy trách nhiệm cho anh chàng first mate - Roronoa Zoro đi "điều tra" nguyên nhân.Zoro cũng không từ chối,vì anh thật sự lo lắng cho Luffy.Những gì anh muốn thấy là một cậu nhóc lạc quan hành xử,vui vẻ làm bất cứ điều gì cậu muốn,anh thích cậu như thế hơn.
Zoro khẽ thở dài trước cánh cửa gỗ dẫn đến phòng ngủ trước mặt,chắc chắn rằng cậu thuyền trưởng đang ở trong.Luffy vẫn thường trốn vào trong đây ăn vụng và hay làm những gì cậu thích,chung quy đây là nơi yêu thích của cậu.Khẽ đẩy cánh cửa,Zoro tìm kiếm thân người nhỏ bé với chiếc mũ rơm.Mắt anh dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi khép nép trong một gốc phòng.
"Luffy,cậu ở đó hả?"
Chàng kiếm sĩ bước tới gần, khẽ ngạc nhiên khi thấy đôi vai cậu run lên.Cậu đang khóc.Không một lời nói,anh ngồi xuống bên cạnh cậu,im lặng chờ đợi.Sau một vài phút,Luffy mới sụt sịt ngước lên nhìn anh,hốc mắt đỏ hoe ngấn nước.Cậu chắc chắn đã khóc rất nhiều.Không một lời cảnh báo,anh kéo cậu lại gần,để cậu dựa vào vai mình.Chỉ là thói quen,một thói quen kì lạ.
"Có chuyện gì sao?"Anh thì thào hỏi.Cậu không trả lời,cứ thút thít.
Không gian yên ắng bao trùm lên căn phòng nhỏ.Im lặng đến nghẹt thở.Không biết bao lâu,Luffy mới lí nhí lên tiếng.
"Sao?"Zoro không nghe rõ,cúi mình xuống một chút cố gắng lắng nghe.
"Tớ gặp ác mộng."Luffy trả lời,đôi mắt rũ xuống đầy mệt mỏi.
"Đáng sợ lắm... Tớ mơ thấy Ace và Sabo.Hai người họ khắp người đầy máu,kêu thét rất thảm thiết. Họ oán trách tớ vì tớ đã không cứu được họ.Hai anh ấy rất giận tớ,họ đã nói thế.Tớ rất sợ... tớ không muốn bị Ace và Sabo ghét bỏ."
Luffy bật khóc,vùi mặt vào đầu gối,cố ngăn dòng nước mắt cứ tuôn ra.Cậu sợ khi nhớ về Ace và Sabo,những lúc cả ba vui đùa bên nhau hồi còn nhỏ,và cả những giây phút cuối cùng khi họ ra đi.Đó là những kỷ niệm đẹp,và cũng rất đáng sợ.Cậu đã không cứu được anh trai của mình,không bảo vệ được những ký ức đẹp đẽ của họ.Luffy tự trách mình là kẻ vô dụng,là kẻ yếu đuối.
Zoro im lặng quan sát thuyền trưởng của mình.Trông cậu bây giờ thật mong manh.Anh luồn tay vào tóc cậu,kéo cậu vào người mình và dịu dàng ôm lấy thân người nhỏ bé ấy.Một cái ôm có lẽ sẽ tốt hơn.Anh nhắm mắt,gác cằm mình lên đầu cậu trong im lặng.Anh thích cảm giác này thật ấm áp.
Luffy cũng thích nó.Nó khiến cậu thấy dễ chịu hơn.Nhưng chỉ có Zoro là người có thể đem lại cảm giác đó cho cậu mà thôi.Thật kì lạ... Tại sao lại là Zoro? Luffy thôi không nghĩ về nó nữa. Nghĩ về điều đó luôn làm cậu cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Cậu thuyền trưởng níu lấy lưng áo của chàng kiếm sĩ, vùi đầu vào lòng anh trước khi thiếp đi trong sự thoải mái.
Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ làm Zoro tỉnh giấc. Anh ngáp dài một tiếng, nhìn quanh một hồi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Nhớ mang máng rằng, trước đó Zoro vẫn còn ôm cậu thuyền trưởng của mình và cũng vì cảm giác ấm áp đò mà anh thiếp đi. Nhưng bây giờ trong lòng Zoro không có hình dáng nhỏ bé của ai kia, chĩ còn chiếc chăn mỏng đắp trên người.
"Zoro, cậu dậy rồi đó hả?" Luffy ló đầu vàp trong phòng, cười khúc khích nhìn khuôn mặt ngái ngủ ngơ ngác của anh. "Tớ đói bụng rồi, đi ăn gì nha?"
Zoro có chút ngạc nhiên. Cậu đã cười, thuyền trưởng của anh đã cười, nụ cười hồn nhiên như trước, không còn mang vẻ suy tư, trầm lặng kia nữa. Khẽ mỉm cười, anh đứng dậy bước lại gần cậu. Vậy mới là Luffy mà anh biết chứ. Anh yêu sự lạc quan của cậu. Đặt lên trán Luffy một nụ hôn nhỏ, Zoro thì thào.
"Mừng cậu trở lại, thuyền trưởng."
Luffy đơ người nhìn anh rồi bầt giác đỏ mặc. Cậu cúi đầu, khẽ gật"Um... Tớ về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top