First nightmare

" Dương!!!.."

" Mày sao vậy? Đột nhiên lại ngẩn người ra đó.."

" Hả?...A... xin lỗi mày...tao hơi mệt." cậu vươn tay vuốt nhẹ tóc mái hơi xuống mặt.

" Hử?? Sao mặt mày lại tái nhợt vậy? Đêm qua không ngủ à?"

Đồng tử cậu chợt co rút, máu nhanh chóng đổ dồn về tim, cậu thấy hơi choáng váng nhưng đầu óc vẫn không ngừng xoay chuyển, tiếng nước chảy trong nhà tắm, tiếng đếm của đồng hồ, âm vang của cửa sổ bị kéo mạnh, từng tiếng từng tiếng như đập mạnh vào người cậu. Giọng nói như khẽ bên tai, không ngừng nghỉ thì thầm bên cậu, a... Anh ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng tôi? Anh đang nói vậy? Tôi không hiểu....Mãi mãi???

" Dừng lạiiii...!!!"

Lồng ngực như bị khí ép tới giới hạn, chỉ chừng như chốc nữa sẽ vỡ tung, từng mạch máu như bị chèn ép, cả thể đều đau nhức, cậu không thể thốt nên lời chỉ thể không ngừng thở dốc, từng ngụm từng ngụm giảm để giảm sức ép trong thể.

Chỉ cần nhắc tới đêm qua, chỉ một ít thôi cũng đã đủ để ép cậu điên. Ngẩng đầu nhìn thằng bạn kế bên, miệng ra nhưng đầu lưỡi lại run rẩy, đôi mắt chuyển động quanh hốc mắt một cách hỗn độn.

" Này Toàn.. mày nghĩ....tao bị ám rồi không?..."

" thế?? Mày coi nhiều phim quá ám ảnh rồi hả??? Đừng chọc ghẹo tao."

" Tao cũng ước đó chọc ghẹo... nhưng đó thật.. " * hít sâu*

"....... tao thể coi như chưa nghe không?"

" Hừm...mày nghĩ thử"

Đưa mắt nhìn qua cửa kính, hôm nay một ngày mưa, mưa rất lớn, từng đợt mưa đổ xuống lòng thành phố, bầu trời xám xịt như khói bao phủ khắp mọi nơi, không phải cảm giác mát mẻ như mọi khi thay vào đó cảm giác nặng nề, u tối, tưởng chừng như mọi thứ đều bị làn mưa xóa đi trong chốc lát. Như cái ngày hắn ta bỏ cậu đi vậy...thật tệ...

Tiếng đồng hồ điểm ngay lúc 5h30, báo hiệu kết thúc một ngày làm việc, tạm biệt mọi người trong phòng, bước những bước dài về phía thang máy. Bước vào bãi đậu xe, chiếc xe màu lam nhạt lẳng lặng đậu đó, như đã chờ hàng năm dài. Cậu đang bước lại gần chiếc xe, bỗng nghe văng vẳng từ buồng lái bài hát quen thuộc.

" Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away
when she doesn’t care
I can’t love another
when my heart’s somewhere far away
Oh listen to the falling rain..."
( Rymth of the rain- cascade)

Bước chân đang đi bỗng khựng lại, nghi vấn tràn ngập trong đầu. Trong lúc đó, một thân hình cao lớn đang tiến về phía cậu, vươn bàn tay thon gầy hướng về phía vai của cậu, túm chặt lấy vai cậu xoay người cậu lại. Cậu giật mình hoảng sợ nhìn người trước mặt, răng chợt cắn chặt lại, run người tung cho đối phương một đấm.

" Cái Xxxx... em làmvậy??"

" A...A.. Anh trai yêu dấu.. đừng giận, em chỉ đùa thôi ...ha ha"

" Trầnnn Hạooooo....."

" Được rồi ...haha... lên xe đi anh.. em để xe cho anh Toàn về rồi..."

" Cái khỉ!!!! Nhóc muốn cua trai thì liên quan anh??? "

" He He... vâng vâng không lẽ anh nỡ để em đi bộ về..."

" Nỡ!!!"

" Được lắm Trần Dương!! Đồ con ích kỷ.... mốt mua đền cho anh 2 cái chip màu xanh "

" Biến ngayyyy!!!!!"

" Lên xe đi anh...hehe..trời sắp mưa nữa rồi...mẹ chờ nhà đó"

" hừ.."

----phân cách tuyến trên đường----

" Xuống xe đi thằng nhóc, anh mày còn đi cất xe"

" rồi rồi ...."

Nói rồi quay xe để cho Trần Hạo cái đèn chiếu hậu. Trần Đăng bị khói xe phun vào mặt, tức tối mắng ầm ĩ

" Đồ con cổ sỉ... bài tình ca đang hot thì không nghe, nghe toàn cái mưa mưa...phi phi"

Chửi bới một hồi không ai trả lời, gân xanh trên đầu Trần Hạo không ngừng nảy, quẩy mông đi vào nhà.. vừa đi vừa lẩm bẩm

" Nếu mình biết xe ổng không khóa thì chui vào lâu rồi, đâu chờ ổng bật cái nhạc thê thảm đó cho mình nghe..."

" Ấy?? Vậy ổng bật nhạc lúc nào vậy nhỉ? ràng ổng xuống sau mình ....."

" .................................."

" Thôi kệ......"

Nếu lúc đó Trần Hạo quay đầu lại, lẽ cậu ta sẽ thấy được cảnh tượng khiến tim ngừng đập, chân run rẩy.

Bên dưới tán cây hòe đang trĩu nặng do mưa, một người đàn ông đang đứng im lìm bên cạnh gốc cây nổi chằng chịt trên đất. Cả người nhếch nhác, không chỗ nào không bẩn, người như bám một tầng tro bụi dày, tóc lộn xộn như lâu ngày không đụng, nước mưa theo đó nhĩu xuống đất. Áo mi trên người bị nhuộm màu máu để lâu, khô bết dính lại,nơi thì nguyên vẹn nơi bị cháy xém đang mưng mủ. Trên đầu gối, gần jean bị rách toạt ra như đã từng bị ma sát cực mạnh. Đôi chân trần tỏa ra mùi cháy két, trên mu bàn chân xuất hiện những vết sẹo bỏng trải dài. Nhưng khiến người ta sợ hãi đó chính khuôn mặt bị bỏng phân nửa, mặt trái mặt phải như hai ranh giới khác nhau. Mặt bên phải bị bỏng nặng, làn da như da cóc bị nướng, đôi mắt khép hờ, đồng tử mịt, không chút ánh sáng. Mặt bên trái như bị dính lọ, vậy vẫn không che đi được đôi mắt đen tuyền, nhìn vào đôi mắt đó, ta chỉ thấy được chính bản thân, anh sáng và thanh thuần. Anh ta chỉ đứng đó, hơi thở như hòa lẫn vào làn mưa, im ắng tuyệt vọng. Một tiếng còi xe nơi đầu ngõ, xoay lại người đàn ông đã biến đâu mất.

Cùng lúc đó, chiếc xe lam sắc trong gara nhà họ Trần bỗng bật sáng, trong buồng lái lại vang lên bài hát

" Rain please tell me now does that seem fair.
For her to steal my heart away
when she doesn’t care.
I can’t love another.
when my heart’s somewhere far away.
Oh listen to the falling rain...."

" Dương.....ra em đây.....fufu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top