koro itadakimastu

Tôi là một người chủ của tiệm cầm đồ, hiện giờ không đông người lắm nên tôi nằm gục xuống bàn mà ngủ lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy một người dàn ông đứng đó, tôi liền nói:

   "Ồ! Chào ông, ông cần gì à"
   "Đúng rồi, tôi định cằm một thứ mong cô nhận cho"
   "Để tôi đi lấy sổ, ông chờ tôi một lát"

Tôi toan đi lấy sổ thì ông ta nắm tay tôi lại nói:

   "Không cần đâu, thứ tôi muốn cầm tôi sẽ không lấy lại"

Tôi ngơ ngác nhìn ông ta rồi chợt ông ta cười:

   "Đó là trái tim tôi, liệu em có muốn nhận nó"

Tôi cười thẹn thùng rồi ghé vào tai ông ta thì thầm

                  "Itadakimastu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top