oneshots

*lấy idea từ night has come

.

kim joonhee như phát điên lên trước xác của lee yoonseo.

cậu ta hét lên, nước mắt vốn đã nhòe trên má, cậu ôm lấy yoonseo, gào thét tên em, máu đỏ từ bụng em chảy ra ướt đẫm chiếc áo trắng cậu đang mặc.

"yoonseo à, lee yoonseo, chết tiệt!"

đây là lần đầu tiên, trái tim cậu nhói lên đau nhói như thế này, bạn bè chết, nỗi đau của cậu còn chưa lành, thế mà, em đã nằm đó, bỏ cậu lại một mình giữa cái cuộc đời khốn nạn thế này. lee yoonseo vĩnh viễn là tia sáng soi rọi cuộc đời kim joonhee, thế mà ánh sáng đó, giờ tàn lụi, cậu như mất đi phương hướng ấy, nắm thật chặt tay em, cậu cảm thấy cả thế giới như đang đổ sập xuống đầu cậu vậy.

từ bao giờ, thế giới trở nên tàn nhẫn đến vậy?

tiếng chuông thông báo vang lên, nói rằng kim joonhee được thoát khỏi trò chơi, và phe dân thường đã thắng. cậu buộc phải bỏ lại em ở trong đó mà một mình đi ra, không thì cậu cũng chết. lúc đầu, kim joonhee đã chọn ở lại với em, nhưng rồi cậu chợt nghe em thì thầm vào tai mình rằng:

"đi đi, kim joonhee, cứ kệ tớ, tớ không muốn thấy cậu chết đâu."

thế là joonhee đã đi ra khỏi cái nơi khiến cho cậu cảm thấy khó thở và ngột ngạt ấy, cậu chấp nhận sống với những ngày tháng không em.

joonhee đi học lại, đương nhiên thì cậu đã rời khỏi ngôi trường đó, cậu không muốn bị kỉ niệm níu chân nữa, nhưng chưa lần nào trong cuộc đời, cậu quên em cả. em như một bóng ma của kí ức, em thoắt ẩn thoắt hiện trong những giấc chiêm bao của cậu.

nhưng mà, đến lúc cậu sắp chạm tới em được rồi, em biến mất.

giống như cách cậu muốn có em, nhưng không được ấy.

dù là sau khi ra trường, joonhee được rất nhiều cô gái theo đuổi, thế nhưng cậu đều từ chối, trái tim cậu từ lâu đã chốt cửa then cài, giữ mãi một hình bóng như vậy.

có lần cậu bạn học chung đại học đã hỏi kim joonhee rằng:

"này, cậu không định yêu ai à?"

kim joonhee lấy ví ra, rút tấm ảnh chụp cùng với em ra ngoài, đưa cho cậu bạn kia rồi đáp rằng "tôi đã có người trong lòng rồi". suốt năm cuối cấp 3 và 4 năm đại học, kim joonhee chưa từng để cô gái chiếm trái tim mình hết, lee yoonseo vẫn mãi hiện hữu, sâu trong tâm trí và trái tim của cậu.

em chưa từng mờ đi, ý là kim joonhee chưa từng một lần quên được em.

cậu vẫn mong, ngày nào kia cậu có thể thấy em lại, lúc đó, cậu sẽ nói, cậu yêu em, yêu em nhiều hơn cả bản thân mình nữa. từ lâu, kim joonhee đã âm thầm thích lee yoonseo rồi, lúc đầu, cậu nghĩ nó chỉ là một tình cảm nhỏ bé, chỉ một chút rồi sẽ tàn lụi. cậu đã từng mong rằng đến lúc chết, cậu sẽ mãi giữ trong lòng câu "tớ thích cậu".

thế nhưng mà,

trong trò chơi đó, hai người sống nay chết mai, lúc nào cũng không có thể ở bên cạnh đối phương được nữa. joonhee đã từng nghĩ hay là nói ra với em luôn nhỉ? nói thẳng với em, để cho tới lúc cậu chết, cũng không hối tiếc bất cứ điều gì. kim joonhee không phải họa sĩ, vậy nên, em chẳng phải là nàng thơ, kim joonhee không là hoàng tử, vậy nên em không phải công chúa. em chỉ là một cô gái với trái tim tốt bụng và tấm lòng nhân ái chân thành và sâu sắc.

nhưng cậu chỉ mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ xuất hiện trong cuộc đời yoonseo, nhất định cậu sẽ chia một nửa sự may mắn của cậu cho em, cầu cho em mãi mãi được yên bình.

nhưng đó, là kim joonhee mong, còn sự thật đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt của cậu. em đã không còn tồn tại, nhưng điều cậu xưa nay cầu mong cho em đã trôi vào dĩ vãng.

kim joonhee đã tự trách mình rằng, tại sao lúc đó lại ngu ngốc thế, một câu nói yêu em cậu còn không nói được, mơ gì được ở cạnh em. joonhee lạnh lùng, ít nói nhưng lại âm thầm, lặng lẽ chăm sóc yoonseo từ đằng sau, cậu đã ước rằng cậu sẽ mãi bên em dù ngày mai bão tố phong ba có đến.

cậu đánh mất em, trong chính vòng tay mình, cậu đã khóc, khóc cực kì nhiều, kim joonhee đã ước, nếu có kiếp sau, cậu sẽ tìm em trước, cậu sẽ không để lạc mất em thêm một lần nào nữa. lần này đã là quá đủ với cậu rồi.

dù có nói ra sao, yoonseo cũng không về được nữa. những ngày mất em, trái tim cậu cảm tưởng không đập nữa, nó dừng lại đôi phút khi nghĩ tới em. nhiều lần cậu đã muốn đi theo em, nhưg em sẽ buồn vì cậu, thế nên, cậu chọn ở lại với thể giới cậu không lưu luyến chút nào này, vì em muốn.

nhưng rồi, joonhee cũng không thể nào chịu được nỗi đau đó, không biết em đang ở phương trời nào thế? em có nhớ cậu không? cậu nhớ em, nhớ tới sắp phát điên luôn rồi. bố mẹ joonhee biết, là con trai mình đau lòng sau cái chết của lee yoonseo, nhưng ông bà không thể chấp nhận joonhee cô đơn mãi vậy được.

nhưng cậu đã từ chối biết bao lần xem mắt, cậu từ chối, cậu sợ em sẽ buồn, thật ra, cậu cũng muốn quên em lắm, nhưng cậu không quên được. em là thứ cả đời này, dù có vươn tay rồi cũng không với được. em là tia nắng, dù ở rất gần, nhưng không thể nắm bắt. em làm cơn mưa, đưa những hạt mưa long lanh làm ướt lòng cậu, nhoè ướt bờ mi cậu. lee yoonseo là bông hoa, là một giấc chiêm bao, em là ước mơ, là mong muốn của kim joonhee.

dù cả đời này, cậu không thể gặp được em nữa.

nếu có ai hỏi joonhee rằng: "nếu có thể quay lại, có yêu yoonseo nữa không?" chắc chắn, joonhee sẽ đáp là có, chắc chắn có, cậu sẽ yêu em, có ngàn lần thì vẫn yêu em.

một ngày, joonhee đã gặp lại yoonseo, ở một nơi khác.

cậu đã t.ự.t.ử tại nhà riêng, trên tay cầm chặt tờ giấy, chỉ có 7 từ:

tớ đi tìm cậu đây, lee yoonseo.

từ rất lâu rồi, có một kim joonhee thích lee yoonseo.

từ rất lâu rồi, có một lee yoonseo cũng thích kim joonhee.

đến cuối cùng, lời tỏ tình cũng không nói ra được, vẫn là bỏ lỡ nhau.

.

ở một nơi khác bình yên hơn, hi vọng joonhee và yoonseo sẽ được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top