đêm đông

tôi và em, lang thang nơi paris nhộn nhịp.

em mặc một chiếc áo len bó cổ cao màu đen với áo khoác đỏ nhung bên ngoài, em của tôi ơi, trông em đêm nay tuyệt lắm.

dù cho tôi có nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhó của bố mẹ em khi liếc thấy bộ đồ em khoác và bóng dáng tôi trước cửa nhà thì tôi vẫn chẳng quan tâm, em, chwe hansol, mặc gì cũng đẹp.

những ngón tay thon thon của em vươn lấy nắm cửa, nghe tiếng gió vi vu qua vành tai mình, tôi lái nhanh quá thì phải, vì tôi thấy em run run do cái lạnh trời đêm.

em có biết không, mái tóc em đẹp tuyệt, những sợi tóc vàng của em nhẹ lơi trong gió, và tôi thấy bóng trăng ngà ngà thoảng nhẹ qua chúng.

hansol của tôi, em sẽ không hối hận chứ?

em hay lo sợ, sợ một ngày tôi bỏ em, sợ một ngày tôi quay chân đánh gót theo bao cuộc tình mà để em bơ vơ một mình, sợ sớm mai em người trần thức giấc trong chiếc chăn bông chẳng có tôi ở bên.

vậy nên em hay cứ gọi tôi vào những đêm đông ồn ào mà hỏi tôi tình tôi trao em ra sao, em cứ ghé le harry's bar trên phố rue daunou quen thuộc uống say khướt để rồi thì thầm vào tai tôi rằng em mong thật mong tôi sẽ không bao giờ bỏ em đi.

nhưng người hỡi, những ngày xưa em có như thế đâu? em của tôi ngày xưa hồn nhiên lắm, thế mà dòng đời đưa đẩy em giữa những sóng gió khiến em mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả tôi.

em còn chẳng biết em đang dần dần, ngã quỵ.

em vẫn lặng lẽ chịu đựng tất cả một mình, em vẫn cố chấp mù quáng ở bên tôi. tôi biết những suy nghĩ đó ám ảnh em như thế nào, tôi biết là em luôn âm thầm cầu nguyện mình sẽ không nuối tiếc, và người ơi, tôi sẽ không để em phải như vậy đâu.

em hãy để tôi mang em đi, xa thật xa.

xa những quán bar nơi góc phố với ly rượu vang đỏ quý phái, xa chốn thành thị nhộn nhịp khiến em tôi lạc lõng, xa những điếu thuốc em kéo nơi góc phòng, xa dăm ba tiếng thở dài não nề của em.

tôi sẽ đưa em đến những nơi không ai biết ta là ai, giữa miền núi hoang vu hay giữa những cánh đồng hoa vàng cỏ xanh mây thoảng bay.

giờ mình sống mộc mạc thôi em nhé, lâu lâu mình sẽ ngồi ngắm chân trời mới cùng vài cốc trà hoa giản đơn, em và tôi êm ả với nhau qua bao ngày tháng mà chẳng bị người đời xô đẩy, chẳng có gì ngăn cản tình yêu đôi mình.

đôi lúc chán chường tôi sẽ chở em đi khắp đó đây với chiếc xe hơi cũ kĩ này, chở em tới nơi tôi và em bình yên dựa vào nhau, lại thì thầm vào tai em những lời thương mà em đắm say, lại vân vê lọn tóc vàng hoe của em vương trên vai tôi.

còn em chỉ cần nghĩ về những nụ hôn nồng nàn tôi trao em thôi, tay em cứ đan vàotóc tôi như những ngày cũ, và tôi vẫn sẽ đặt những cánh hoa hồng đỏ thẫm lên cần cổ thon thon nơi em.

dòng người đổi thay, đêm đông đổi thay, nhưng em đừng lo lắng, vì tình tôi trao em sẽ không.

hansol nhỏ bé của tôi ơi, tôi nguyện yêu em, nghìn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top