Going out tonight p2

Tôi khép cửa. Không hề ngoảnh lại.
Sự dằn vặt và chẳng thể dứt khoát lúc nào cũng khiến tôi nuối tiếc mọi thứ.

Chậm rãi bước trên con đường trong khu nhà im lìm, tôi nhìn những ánh đèn vàng mỏng nhợt đổ đầy trên đường.
Bỗng dưng muốn hát thôi. Những bài hát của chúng tôi. Những bài Louis viết.

Tôi kéo nắm tai nghe rối như tơ vò ra khỏi túi quần, gỡ gạc một hồi cũng ra. Thế đấy. Giá mà người ta cũng có thể gỡ một mối quan hệ ra dễ như thế này.

Tôi mất khoảng hơn hai bài hát để có thể ra tới trục đường chính. Đường vắng tanh. Cũng chẳng thể chờ mong sự nhộn nhịp vào lúc đêm muộn và không khí thì lạnh cóng. Cảm giác chiếc áo khoác trên mình mỏng như cánh ve, nhưng có lẽ không đáng để quan tâm lúc này.

Bỗng dưng nhớ đến những lần cùng Louis lái xe vòng vòng vào đêm khuya, với cửa sổ hạ thấp, và gió lùa vào mang theo những tiếng gào phấn khích như điên.

Chúng tôi ồn ã phá nát yên tĩnh của buổi đêm. Những con đường dài bất tận sẽ đi đến đâu, tôi không biết, và buổi sáng chúng tôi sẽ lại trở về trong mệt nhoài.
Và sống theo cách của ban ngày.

Còn bây giờ. Sự im ắng khiến tôi cảm thấy hoang hoải. Những con đường dài khiến tôi hoang hoải. Tôi không muốn bắt đầu mà mãi mãi chẳng biết được kết thúc.

Tôi xoay điện thoại trong tay.
Chờ mong một nhịp rung dù thật khẽ.

Một chiếc taxi chầm chậm đỗ lại trước mặt tôi một cách kì quặc. Liếc nhìn ghế khách trống không tôi bước vào trong xe.

- Cứ đi thẳng về phía trước cho đến khi trời sáng.

Tài xế cũng chẳng hề thắc mắc mà cứ thế phóng đi. Tôi ngã người ra sau, rã rời.
Tôi có thể đi bao xa chứ?

Cơn buồn ngủ kéo hai mí mắt nặng trĩu khép lại trong mộng mị.

Những giấc mơ đen kịt không thấy lối, không thấy cả ngón tay mình. Không như mọi lần. Louis nhất quyết không xuất hiện, kể cả trong giấc mơ, dù tôi có cố gắng bao nhiêu.

- Dậy đi.
Một bàn tay khẽ lay người tôi. Vội vã thoát khỏi giấc ngủ còn mệt mỏi hơn phải treo người trên xà ngang, tôi nhận ra, ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng, đường cao tốc, những chiếc xe nối nhau không còn hiện hữu.
Chiếc taxi đỗ trên một con đường vắng dọc bờ biển. Trời lờ mờ sáng. Những ánh đèn vẫn chưa tắt hẳn.
Cửa được hạ thấp từ lúc nào. Gió lạnh đến trống rỗng.

Tôi nhớ là chỗ ở của mình cách biển khá xa. Ít nhất là trong thời gian ngắn ngủi này thì dù lao đi rất nhanh cũng không nhìn thấy biển.

Nhưng tôi quá mệt để tự suy xét thêm.

Tôi ngồi im trong xe. Nếu là tôi trước đây, không gào rú mà chạy về phía biển thì thật là lạ. Cảnh ấy thường thấy ở trong phim, thế mà chẳng bao giờ cũ. Nhưng giờ thì chẳng còn gì kì lạ, tôi không còn là chính mình trước kia nữa.

Tài xế taxi sau cái lay kia vẫn không quay lại một lần, bỗng dưng mở cửa rồi bước ra ngoài.

Tôi nhìn anh ta dần dần thu nhỏ lại, như một người tí hon giữa bờ biển.
Những làn sóng xanh thẫm.
Tôi thấp thoáng thấy anh ta nằm xuống. Tay và chân đưa lên đưa xuống tạo thành hình thiên thần, giống như thiên thần trên nền tuyết.

Tôi duỗi người, chần chừ mở cửa rồi đi về phía người tài xế kì quặc, không quên mang theo gấu Louis. Dù sao cũng không yên tâm khi để nó trong xe một mình.

Gió mạnh làm tôi phải rụt cổ vào trong áo. Có lẽ lần sau nên để ý mang thêm áo khoác dày, phòng những lúc thế này, hoặc ít nhất để gối lên thì cổ không đến mức mỏi như muốn rớt ra.

Cát tràn ra dưới chân khiến bước chân tôi hơi chậm. Tôi cứ thế cởi từng cái giày ra, mặc kệ chúng nằm lại, trơ trọi.

Khi tôi còn làm việc ở tiệm bánh, chừng vài tháng thậm chí gần 1 năm mới đủ tiền mua 1 đôi giày thế này. Lúc đó công việc với tôi không hẳn chỉ là tiền, mà để vui vẻ và được gặp gỡ trò chuyện với nhiều người hơn. Tôi tự hào với công việc đó. Tôi yêu thích và quý trọng nó.

Tôi cũng yêu thích việc ca hát.

Nhưng tôi muốn có một cuộc sống riêng tư. Có một số người sinh ra để nổi tiếng, để đứng trước đám đông. Thời gian đầu đứng trước một sân khấu lớn, những fan hò hét, tôi thấy tên mình, tên chúng tôi, trái tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Choáng ngợp.

Suốt cuộc đời chúng ta có thể gặp gỡ bao nhiêu người? Và bao nhiêu trong số họ sẽ giành vài phút mỗi ngày nghĩ về bạn?

Nhưng khi bạn chấp nhận việc bản thân và cuộc sống của mình bị phóng đại lên, khi bạn nhận được nhiều, thì bạn cũng sẽ phải đánh đổi, nhấn mạnh là tự do và trách nhiệm.
Có những thứ người ta thấy được, có những thứ không ai thấu hiểu.

Tôi cảm thấy 'nổi tiếng' không phải một tính từ tốt. Khi ai đó nói rằng 'đó là một người nổi tiếng', tôi thích những từ như 'tử tế, tốt bụng' hay 'vui tính' hơn. Đằng sau hai từ nổi tiếng, chẳng ai biết bạn là ai cả. Là bản thân bạn, chứ không phải những phán xét, hay những hình tượng người ta xây dựng lên, một nhân vật mà mọi người muốn thấy và sẽ ưa thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top