Everything I have, I'm showing off
"Harryyyyyyy nhanh lên nào ! Con lại sắp muộn giờ đến trường rồi đấy !"
Nếu có thứ gì đấy chính xác hơn cả đồng hồ báo thức thì đó chắc hẳn là mẹ tôi.
"Vâng con xuống ngayyyyyy đây ! "
Tôi gào lên khi miệng còn đầy bọt kem như mỗi sáng, một đoạn hội thoại quen thuộc hơn bất cứ điều gì không còn làm tôi hơi bực bội như trước. Thật tuyệt khi không phải ngủ một mình ( dù bạn có thức thâu đêm ngày này qua ngày khác cũng chẳng ai quan tâm, miễn là mọi thứ được hoàn thành đúng hạn ), cơ thể rã rời sau một đêm chập chờn bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi, và còn hàng đống việc phải làm đang nén chặt trong mười mấy tiếng đồng hồ trước mắt.
Bạn sẽ cảm thấy rất nhớ tiếng gọi thúc giục gấp gáp của bố mẹ, khi bạn nhảy ba bậc một xuống cầu thang thì bữa sáng đã chờ sẵn trên bàn, và bạn chỉ việc mải miết lao ra khỏi nhà với một miếng bánh mì gặm dở trong miệng và cái ôm vội vã cùng lời cằn nhằn kèm nhắc nhở của mẹ. Vòng lặp quen thuộc ấy sẽ chẳng kéo dài mãi mãi đâu, thật đấy, vậy nên tôi cảm thấy mình hẳn phải trân trọng nó hết mức có thể.
Giờ thì tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, cứ như bản thân có thể chọc thủng nóc nhà và lao ngay khỏi trái đất như một quả tên lửa.
Mọi thứ không thể ổn hơn.
Cho đến khi tôi nhìn thấy mớ bùi nhùi trong tủ của mình 🙄
Vẫn là Harry, nhưng không phải Styles này ( oops, một phép chơi chữ nhạt thếch ).
Thôi được, dù sao tôi đã từng rất hài lòng với tủ đồ này, dĩ nhiên là cả trang phục tôi mặc khi tham dự X-Factor nữa. Đó chắc chắn là một bộ đồ hoàn hảo mang lại cho tôi may mắn đến với bước ngoặt lớn nhất đời mình. Tôi không thể loay hoay mãi được, mà dù sao thì chỉ mình tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi thôi, nếu bây giờ tôi mặc một chiếc quần jeans bó với một đôi chelsea boot dưới chân thì mọi người mới rớt hai con mắt mới phải. Ưu tiên hàng đầu vẫn cứ là đồng phục, và tôi thì không có quá nhiều phụ kiện nên vậy là xong !
Tôi mở cửa và lướt ào xuống nhà, không phải bản thân không muốn nấn ná lâu hơn để những ngón tay dừng lại trên khoảng tường quen thuộc treo đầy những bức ảnh gia đình của chúng tôi, từ khi Gemma và tôi còn nhỏ xíu, tới khi gia đình chúng tôi đón nhận thêm một thành viên mới, không phải một đứa bé khóc oe oe là một người đàn ông có thể che chở cho mẹ, nhưng có lẽ hiện giờ chưa phải lúc thích hợp. Tôi bước tới sau lưng mẹ tôi, ôm chặt bà. Vòng tay tôi đã trở về thời niên thiếu gọn gàng , và cảm giác ôm lấy mẹ tôi vào một buổi sáng bình thường chứ không phải khi trở về từ những chuyến đi xa, thật sự tuyệt hết sảy !
Mẹ tôi vẫn luôn là mẹ tôi, cuộc sống dù có khiến tôi thay đổi thế nào đi chăng nữa, có những người đến và đi, có những đổi thay khiến tôi lạ lẫm với chính mình, thì mẹ tôi vẫn luôn chờ đợi tôi về nhà, và nói rằng mẹ yêu tôi rất nhiều. Đó là khi tôi nhận ra dư luận đôi khi không quan trọng đến thế, mọi phán xét sẽ đứng ngoài cánh cửa, khi bạn trở về với những người yêu thương bạn từ tận đáy lòng, và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì điều họ quan tâm nhất vẫn là bạn có ổn không. Ngôi nhà ấy giống như một khoảng an toàn mà dù thiên thạch có rơi xuống trái đất thì tôi vẫn sẽ bình yên.
Ps
Mình viết chap này sau khi xem một clip của Larry sau nhiều ngày bẵng đi vì bận linh tinh. Truyện này mình ngâm rất lâu rồi, chắc cũng hơn một năm, lúc đấy vẫn còn buồn rầu nên không nghĩ được gì tươi sáng, nhưng nghĩ sao vẫn không để couple mình thích nhất thế giới có một kết thúc tệ. Mình thích Larry trước cả khi thích One Direction, và mỗi lần nghe nhạc OD đều cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Bây giờ các thành viên đều đã có single hoặc album riêng, lyric đều mang suy nghĩ của từng cá nhân chứ không còn hoà trộn như trước, có lẽ đấy là điều khiến mình dễ chịu nhất. Đặc biệt là Harry. Có rất nhiều thứ Harry không thể nói trong các buổi phỏng vấn, hay đối thoại ( Larry vẫn luôn là đề tài thường xuyên được nhắc đến, từ khi còn là một scandal đến tận bây giờ, có thể gọi là một tin đồn hiển nhiên ), mình hi vọng album Sign of the times đã vượt qua mọi cấm cản để biểu lộ chân thật những gì H nghĩ, mà không phải để ý quản lý luôn nhìn chằm chằm, đến mức Harry và Louis muốn ngồi cạnh nhau cũng khó. Mình thích tất cả những bài hát trong album này, chất nhạc mà Harry thật sự thuộc về, giống như khi mình nghe bài Just a little bit of your heart mà Harry viết ( Ari hát ). Có lúc nghe xong cũng buồn, nhưng đó là cuộc sống riêng của một người mà mình chỉ có thể âm thầm ủng hộ, mình không phải một fan quá cuồng nhiệt, thậm chí chẳng biết bao giờ mới mò một chân tới concert hay show của OD, nhưng mình thật sự mong mọi thành viên của OD có thể hạnh phúc. Không phải việc mình ủng hộ couple Larry chỉ là thoả mãn sở thích cá nhân, mà khi xem và đọc rất nhiều bài viết về hai người, mình cảm thấy thật sự thật sự có một ngày Larry sẽ come out, sẽ đứng cạnh nhau trên một sân khấu như lẽ dĩ nhiên, như các thành viên trong một band và như những người yêu thương nhau rất nhiều.
Có thể như Harry đã từng tweet "We don't need no piece of paper from the city hall", chúng mình có quyền tin tưởng và ủng hộ những
điều chúng mình tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top