Changes into something red (p2)
Những ngón tay chớm lạnh.
Cảm giác ấy là điều đầu tiên tôi nhận thấy được, cũng có thể là điều đã đánh thức tôi dậy.
Những ngón tay bỏ ngoài chiếc chăn màu xám quen thuộc trong căn phòng cũ.
Những ngón tay sạch sẽ và trống trơn.
Không nhẫn, không hình xăm.
Cảm giác ấy thật lạ lẫm. Những thứ tưởng chừng đã gắn liền với tôi, cũng có một ngày biến mất hoàn toàn. Tôi nhìn vạt nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm đã trở nên mờ nhạt in lên giường, mọi thứ mới mẻ một cách đầy quen thuộc khiến tôi không sao nghĩ được điều gì.
Và tôi đã trở về làm một cậu bé như thế.
Tôi vẫn ăn bám ở nhà bố mẹ, không có một tài sản gì rất đáng giá, và lái một chiếc xe cùi bắp. Tôi sẽ không đi lòng vòng quanh các thành phố, chạy cho kín những show đã lên lịch, mà chỉ đơn giản là đến trường và tới tiệm bánh làm việc, thi thoảng ghé qua những quán coffe nhỏ hát một vài ca khúc đơn giản.
Không còn nổi tiếng, không còn người hâm mộ, không còn những tour diễn liên miên. Hay nói chính xác hơn, tôi chưa có được chúng.
Nhưng. Tôi hài lòng.
Chiếc chăn xám phủ trên giường vẫn còn nguyên vẹn, bồng bềnh và ấm áp. Nó chưa bị những vết cháy xém ngớ ngẩn do tàn thuốc rơi xuống, trong cái lần đầu tiên mà tôi tập tành cầm điếu thuốc lá lên và thử hút rồi ho sặc sụa vì không quen cảm giác khói cứ thế tràn vào phổi. Chiếc chăn sau đó bị thay thế bởi một chiếc chăn khác, điều đó khiến tôi khó ngủ nhiều ngày liền, và cảm giác nằm ườn trên giường cũng không còn thoải mái như trước.
Kiểu lạ giường ấy sau này khi tôi thường xuyên phải di chuyển để biểu diễn cũng nhạt bớt đi, nhưng đôi khi một mình nằm ở nơi xa lạ, tôi lại nhớ căn phòng và chiếc chăn xám của mình vô cùng. Những điều quen thuộc đôi khi đã cũ mèm luôn mang lại cho người ta cảm giác an toàn và êm dịu. Và có khi là buồn bã.
Tôi không quá ngạc nhiên, chẳng biết tại sao nữa.
Có lẽ bởi trước đó tôi không còn quá hài lòng với cuộc sống của mình. Quay trở về cũng tốt. Có thể tôi cũng sẽ vẫn không thay đổi được điều gì, nhưng ai mà biết được, chỉ cần cho tôi một chút không gian để thở.
Trước đây tôi chẳng mấy lúc hối hận về những chuyện đã xảy ra vì với tôi dù là cảm xúc nào, trôi qua rồi thì hãy để nó xuống. Mọi thứ chỉ nguyên vẹn và đúng nghĩa vào lần đầu tiên, còn những lần sau, có lẽ sẽ không còn là một trải nghiệm đúng nghĩa như trước. Nhưng giờ nó xảy ra, và tôi không có ý định từ chối. Giờ tôi mới thực sự hiểu ý của Lou, nhưng bằng cách nào mà anh có thể làm được điều này, tôi không biết, và nó cũng chẳng nằm trong khả năng suy xét của tôi. Mọi thứ vấn diễn ra ngay cả khi bạn không nắm bắt được điều gì, thế nên tốt nhất là chờ đợi.
Những gương mặt trong hàng tá poster dán trên tường nhìn tôi chằm chằm, có lẽ ngài Elvis Presley đã nhận thấy sự khác biệt ở tôi. Đừng tiết lộ bí mật này, cảm ơn.
Chiếc đồng hồ đầu giường tít tít kêu lên. 7 giờ sáng. Tôi rời giường, đánh răng, rửa mặt như ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt.
Trong gương, ít ra vẫn là Harry Edward Styles.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top