king of nerds

sau lần gặp mặt bất ngờ ở tiệm sách, emma và alex cũng chẳng xin phương thức liên lạc. thậm chí, cả hai còn chẳng nhớ nổi tên của đối phương.

cỡ 2 tuần sau đó, mùa hè gắt gỏng chợt mất, gió thu về rồi, trời thay áo mới, đỡ oi bức hẳn. emma thích trời thu, nó thích nhìn lá vàng rơi, thích cảm giác dẵm chân lên đám lá vàng giòn rụm nằm im lìm quanh thân cây. tuy vậy, emma cũng ghét mùa thu, bởi cứ tầm đầu mùa, năm học mới lại bắt đầu, một mùa tựu trường mới lại đến.

là một đứa giỏi toàn diện, emma luôn nổi trội và được chú ý nhiều trong lớp, hay kể cả trong trường. song song với việc đó, cũng không hề ít những đứa rắn độc luôn chỉ trích và phỉ báng những điều nó nói, nó làm, thậm chí chỉ cần thở thôi, cũng có thể thêu dệt nên 1001 câu chuyện rồi. 

emma lặng lẽ ngồi ở một góc cuối lớp học, cạnh cửa sổ. chiếc headphones mới mua được vài ngày tách biệt nó cùng với xã hội lớp còn lại. bên tai chỉ còn tiếng nhạc jazz êm dịu, không có điều tiêu cực, không có điều phải bận tâm. những tưởng, năm nay có thể ngồi một mình như những năm khác, nhưng khi nghe thấy chiếc ghế bên cạnh được kéo ra, emma lập tức tròn mắt nhìn.

nghệch ra một lúc. cuối cùng, emma cũng nhận ra, đó là alex.

- chào bà nha, tụi mình gặp lại rồi nè.

alex cười cười, lần này, trông cậu chàng khác hẳn. mái tóc được cắt ngắn lại, không còn rẽ mái 7-3 mà là mái tóc lòa xòa không theo khuôn khổ. cậu ta còn đeo kính đen nữa, trông chẳng khác gì một thằng nerd xinh đẹp. xinh đẹp hơn hẳn những tên mọt sách trước đây emma từng quen.

- ra là mày.

quen miệng, emma cũng chẳng vội xin lỗi. đó là thói quen, và nếu muốn ngồi cạnh nó thì nên làm quen dần. alex chỉ cười, lấy ra từ trong cặp một lon cà phê, đẩy sang phía bàn của emma. nó chống cằm, nâng mắt nhìn alex đẩy lon cà phê về phía mình, dù biết rõ ý định của cậu ấy, emma vẫn không hồi đáp.

- cho bà đó.

lời nói của alex làm emma bật cười, nó không đáp, chỉ nhanh tay vớ lấy lon cà phê trong ánh mắt tò mò xung quanh. mấy người trong lớp không thích emma cũng bắt đầu xì xào to nhỏ, trông học sinh mới năm nay cũng ưa nhìn và học bạ đẹp nhưng sao lại đi ngồi chung với một đứa chẳng ra gì thế kia nhỉ?

có vẻ nhận ra điều khác thường trong ánh nhìn của đám bạn học, alex cũng không mấy quan tâm. cậu ta thư thả tựa mình vào lưng ghế, đôi mắt xanh xinh đẹp dán chặt vào ô cửa sổ.

- mày trông như nerd í.

emma buột miệng, tay nó xoay xoay cây bút.

- bà nghĩ vậy hả?

- ừ. nhìn mọt lắm.

alex giả vờ bĩu môi, cậu húych nhẹ tay emma một cái.

- tao nói thật í, nhưng trông mày sáng sủa hơn bọn tao từng chơi cùng.

- vậy hả? vậy tui sẽ coi đó là một lời khen nha.

emma xì một tiếng, khẽ lườm cậu ta.

- ừ, king of nerds.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top