đêm có mưa
mưa ngày một nặng hạt, từng giọt từng giọt thi nhau trút trên mái hiên nhỏ rồi trượt thẳng xuống nơi ô cửa sổ.
đáp thẳng vào lòng bàn tay của anh, lại lặng lẽ luồn qua kẽ mà hạ mình xuống thềm đất lạnh lẽo.
trong đêm tối vương hơi mưa buồn, rõ ràng lời nói đó đau đớn đến vậy...
woojin, đôi mình kết thúc được không ?
park woojin, anh có nghe rõ không vậy ?
trả lời em đi !
ừ, anh nghe rõ từng từ mà ahn hyungseob
nhưng lại muốn giả vờ chỉ là lời ngoài tai.
giọt buồn rơi rồi, cũng chẳng thể tin được rằng suốt đời này, tình đôi mình chỉ bạc tựa giấy...
hyungseob thân yêu nhất của anh,
hơn một năm trời từ ngày đó rồi em ơi
anh thấy người ta vẫn nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương lòng...
nhưng sao anh mãi vẫn không thôi day dứt vậy ?
có phải vì người gây ra là ahn hyungseob không ?
vì đó là người anh thương - thương suốt cả thời thanh xuân ngây dại ấy, cũng nguyện thương đến mãi tận sau này...
seobie biết không, dạo này trời mưa nhiều lắm, đêm nào cũng lộp bộp trên mái hiên ngôi nhà nhỏ của hai đứa mình
à anh quên mất, em đi rồi thì sao còn là hai đứa mình nữa, chỉ là anh vẫn muốn gọi thế seob ạ...
mỗi đêm anh đều pha một cốc americano mà ngày trước em thích nhất, rồi cứ cầm mà thẫn thờ nhìn làn mưa bay trong từng cơn gió lạnh.
cà phê nguội ngắt
anh vẫn ngồi ôm hi vọng
một ngày mưa buồn, em sẽ trở về bên anh...
thử chầm chậm lắng nghe, lắng nghe âm thanh của giọt mưa rơi xuống, anh nhắm mắt tưởng tượng mưa không ngừng rơi để đợi em quay lại...
em rời xa anh vào ngày mưa mà ? nếu cứ mưa mãi có phải em cũng sẽ trở về không ?
nhưng sự thật thì ông trời có chiều ý ai bao giờ đâu chứ, em không có cách nào đến đây
vì người lỡ say mê phong cảnh đẹp đẽ ngoài kia rồi...
lại thử chầm chậm cảm nhận, cảm nhận âm thanh giọt mưa buồn rơi xuống, vỡ vụn dưới nền đất, như cái cách mà ngày ấy em buồn đều vỡ oà hương lệ trong vòng tay ấm áp của anh...
nhưng em ơi, khi mở mắt ra cũng chỉ còn màn mưa vô tình,
anh tự hỏi rồi ai sẽ đến trả lại hạnh phúc đấy cho cuộc đời này ?
chẳng một ai ngoài ahn hyungseob...
em ơi, anh cảm ơn em vì đã đến bên anh, vì những năm tháng tươi đẹp nhất của anh có em ở cạnh, cho dù em không cùng anh bước trên con đường chung đó nữa, anh vẫn nguyện ý chờ một đời mình được không ?
hyungseob,
anh thương em nhiều hơn một chữ thương
tâm ý dành cho em hơn cả một đời tình
chỉ mong em hạnh phúc
dứt cơn mưa mong nghe tiếng em cười...
_____________
thứ 2, ngày 3 tháng 6, năm 2019
từ. wendie
đến. sugarenie
cảm ơn vì đã đọc đến tận đây nhé !
dạo này hải phòng mình mưa nhiều nên lại nhớ chamseob quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top