Chương 3: Thực thi nhiệm vụ
40 người đang tất bật lắp vũ khí, trang bị giáp, đồ bảo hộ, những người được phân công mang hộp cứu thương đang loay hoay tìm thuốc theo danh sách. Mikhail mang 2 cây côn sau thắt lưng, súng máy trong tay và kéo kính che mặt xuống.
"Mọi người xong chưa ?"
"Hoàn thành !"
Họ xếp thành 5 hàng, di chuyển xuống gara xe.
"Phải nhớ, không bỏ sót dù chỉ 1 chi tiết nhỏ."
"Rõ !"
Xe nổ máy, đi ra khỏi hầm, giờ đã 7 giờ sáng mà 10 giờ mới đến lúc thực hiện nhiệm vụ.
Bờ biển đang tấp nập tàu quân sự, họ chuyển hàng ra đảo, binh sĩ cùng quân trang, máy bay tuần tra bay vù vù trên trời.
Họ dừng xe trước khách sạn.
"10 người canh gác phía trước, 15 người kiểm tra gầm xe bằng kính dò, bao nhiêu còn lại kiểm tra trang bị."
Mikhail thông báo. Stepan phát mỗi người 1 túi bánh kẹp cùng 1 chai nước. Binh sĩ đứng trước cổng chống súng xuống đất, để ý từng ly một. 10 xe du lịch vừa vào thì mọi người đã bắt tay vào nhiệm vụ, Mikhail điều phối xe để mọi người dễ làm việc.
"Xe số 4 an toàn !"
"Xe số 2 an toàn !"
...
Mọi người đứng chờ sinh viên ổn định lại.
Trưởng xe cùng người điều phối đang điểm danh thì Mikhail, Stepan, Abbas cùng 1 người khác đi đến.
"Trên xe còn chỗ cho chúng tôi không ?"
Mikhail mở lời.
"Chúng tôi được dặn là mỗi xe để trống ít nhất 4 chỗ rồi, các anh cứ lên."
Họ niềm nở với 4 người. Sinh viên trên xe đều ngạc nhiên pha chút sợ vì 4 người mặc giáp đen, tay cầm vũ khí, che mặt kín mít, đã không một chút thiện cảm nào rồi, huống hồ ai cũng trông to lớn.
Hên xui thế nào mà Mikhail phải ngồi cạnh 1 cô gái có mái tóc đen ngả nâu, dáng người khá nhỏ nhắn đang ngủ còn Stepan cười như được mùa, anh ngồi phía cuối xe, mấy nam sinh nhìn anh chằm chằm.
"Anh bị yếu tim, đừng nhìn như thế, chỉ theo để bảo vệ thôi."
Anh dùng tiếng Việt trấn an mấy sinh viên.
"Không ngờ người đeo cờ phía Đông lại nói được tiếng Việt."
1 sinh viên cất lời.
"Nhập gia tùy tục mà, anh học cũng 1 phần từ bạn anh, thằng đang ngồi cạnh cô bé kia kìa."
Stepan chỉ tay về Mikhail.
"Cô gái đó bí ẩn lắm đó anh ạ, bao nhiêu người theo đuổi mà bị từ chối không thương tiếc, kể ra cũng tội."
"Thế có ai từng theo đuổi chưa ?"
Mấy người ngồi phía sau giơ tay lên.
"Anh hiểu mà."
"Mấy anh bao tuổi rồi ?"
"Từ 22 đến 30, ở đây anh với Mikhail trên kia là trẻ nhất."
"2 anh chắc mới sau huấn luyện tân binh nhỉ ?"
Stepan bật cười.
"Sai rồi, anh là phó chỉ huy còn cái anh Mikhail là đội trưởng của cả 60 thành viên."
Họ há hốc, Stepan cũng đặt súng xuống, cởi mũ ra.
"Nóng chết mất, mấy đứa sinh viên năm mấy ?"
"Tụi em năm hai."
Cô gái cạnh Mikhail xoa đầu ngồi dậy. Vừa nhìn thấy anh thì cô tá hỏa trùm áo khoác lại khiến Mikhail đang chẳng hiểu gì, bỏ vũ khí xuống.
"Bạn em nhát lắm, anh đừng lo, chút nữa quen thôi."
Cô gái phía sau khều vai Mikhail, cô gái này thì có mái tóc ánh vàng
"Nhưng anh đã làm gì đâu ?"
"Cũng lạ, chưa thấy nó cư xử như vậy, thường thì nó sẽ quăng cho người ta cái nhìn viên đạn."
Đang có dấu chấm hỏi to đùng thì anh mới để ý cô gái bên cạnh đang lấp ló sau cái áo khoác nhìn anh.
"Nói rồi mà nó không nghe, chắc chắn là kiếm được."
Stepan nói nhỏ.
"Anh có bạn gái hay vợ chưa ?"
1 sinh viên bất ngờ hỏi.
"Nè, nỗi đau của tụi anh, đừng nhắc đến."
"Chắc mấy anh trong đội thường ngày tập chắc khiếp lắm nhỉ ?"
"Trong đó chắc nghiêm túc lắm."
"Không, nếu nghiêm túc thì đúng rồi, nó rất khủng khiếp, nhưng tụi anh ngoài giờ hành chính thì khác lắm, có lẽ sẽ nhầm luôn đó."
Anh vội thanh minh.
"Vậy sở thích của anh là gì ?"
"Đọc truyện, chơi điện tử, đủ thứ, giống mấy đứa."
Stepan liếc sang Mikhail.
"Không có bị la rầy hay gì luôn."
"Miễn đúng lúc đúng việc, mấy em sẽ hiểu khi đội trưởng lại có chung sở thích với mình, tụi anh có cả tủ truyện mà."
Việc này không hề sai, trong giờ hành chính thì Mikhail sẽ là "ác quỷ" còn bên ngoài là một "thiên thần".
Công việc hướng dẫn viên là của Mikhail, họ chia ra 5 đội đi tham quan thành phố, làm bài thu hoạch. Đầu tiên là lên Tượng Chúa Dang Tay, xe số 4 của Mikhail cùng xe số 10 đã tập hợp ở dưới.
Đã nửa chặn đường, nhất là 8 người này, họ vừa phải quan sát vừa đi cùng trang bị nặng vài kí. Bằng 1 cách nào đó mà cô gái tóc vàng cùng cô gái ngồi cạnh Mikhail đã lên đó trước. Sau khi mọi người đã đầy đủ thì cũng đã trưa rồi, trời nắng kinh khủng, mấy tán lá như vô dụng vì không che được nắng gắt như này, buộc họ phải vào mấy cái chòi lớn ngồi.
"Công nhận tớ nói đúng chứ ?"
Stepan chọc vào vai Mikhail.
"Không biết tớ đi bảo vệ hay hù người khác luôn, thấy tớ như này thì người ta trùm áo khoác, khỏi bàn cãi, với thôi, nhiệm vụ là phải làm, đừng có tán dóc quá nhiều mà lơ là, có người giết cậu đó."
"Mệt cậu ghê, còn cả 3 tới 4 ngày nữa, chắc 2 người sẽ quen và..."
"Nào, cậu muốn sao hả Stepan ?"
Thấy Mikhail chuẩn bị cho mình ăn đòn thì anh mới xanh mặt.
"Rồi, không nói nữa, mà nóng như này chắc khó xuống à."
"Họ còn làm báo cáo hay cái gì đó nữa rồi mới xong, cỡ 1 hay 2 tiếng nữa á."
Abbas kéo 2 người ngồi xuống.
"Anh thì thèm kem."
"Rất tiếc là chúng ta không mang theo tiền hay cái giống gì cả."
Stepan khoác vai Abbas.
"Đừng có kẹp tôi ở giữa, 2 người tướng lớn muốn chết mà cứ ăn hiếp tôi."
Anh đẩy Stepan ra.
"Ngồi đợi xíu đi, chúng ta không có..."
Cô gái ban nãy cầm tờ báo cáo đứng trước mặt Mikhail.
"Giúp...em...được không ?"
"...Được chứ."
Stepan kéo Abbas qua một bên.
"Cứ tự nhiên."
"Ý là giúp nhóm của em luôn á."
Cô vội nói, Mikhail thì liếc 2 người kia.
"Anh...sẽ giúp."
Anh đứng dậy thì 2 cây côn ngay thắt lưng rớt xuống.
"Buộc chưa chặt nữa, đợi anh chút nha, ra chỗ bạn em trước đi."
Mikhail cúi người xuống nhặt lên nhưng không để ý đôi mắt đỏ như máu đang nhìn mình.
"Chính là hắn."
Anh khoác súng sau lưng và giúp 5 cô gái. Đọc xong yêu cầu của đề thuyết trình thì Mikhail bắt tay vào làm luôn.
"Không cần đi chụp hình đâu, chỉ cần tìm hiểu về lịch sử với mấy mô tả là được, hình thì để tụi anh giúp."
"Sợ phiền mấy anh thôi, chứ ở đây cũng rộng mà khó để chụp nữa."
Cô gái tóc vàng lên tiếng.
"Abbas, Stepan, có việc cho 2 người rồi."
Mikhail nhấc bộ đàm lên. 2 người ngay lập tức đứng trước mặt Mikhail.
"Thiếu úy !"
"2 người lấy máy bay không người lái chụp một lượt những nơi này."
Mikhail đưa những địa điểm cho họ.
Abbas lấy máy bay không người lái ra khỏi balo, bung 2 chân đỡ ra và máy tính điều khiển.
"Thuận lợi rồi, nhưng tránh chụp khu vực quân sự ra, chúng ta sẽ không biết ăn nói như nào đâu."
Stepan khởi động cho máy bay vút lên trời.
Mikhail cởi mũ bảo hộ với mặt nạ ra.
"Chút là có hình thôi, mấy em làm nội dung trước đi."
5 cô gái đang làm theo hướng dẫn của anh, Stepan với Abbas thì cười cười.
"Mắt của anh giống của Mai quá."
"Anh thấy rồi, bạn em là người lai nhỉ ?"
"...Có thể."
1 cô gái trả lời.
Họ đang xử lý hình ảnh thì Stepan mở to mắt nhìn vào bên góc phải tấm hình cuối cùng.
"Cái gì thế này ?"
Có 2 người trùm áo đang men theo đường núi đi đến chỗ họ.
"Thiếu úy, nhìn này."
Mikhail chóc đầu vào nhìn.
"Vậy là chúng đang ở gần đây, có lẽ chúng vượt qua chốt canh bằng 1 cách nào đó."
"Tôi là Thiếu úy Mikhail, binh sĩ chuẩn bị đối đầu với mối đe dọa, chuẩn bị kế hoạch sơ tán sinh viên xuống núi."
Anh nói qua bộ đàm. Máy bay không người lái đã quay về.
"Mấy em qua bên kia đi, theo Abbas nha."
5 cô gái theo Abbas ra chỗ tập trung, Mikhail cùng Stepan kéo súng máy lên.
"Chúng tôi sẽ đi kiểm tra, những người còn lại chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán."
"Rõ !"
2 người mắc dây vào đá và đi xuống nơi phát hiện mối đe dọa, lính canh ở đây cũng tất bật mở đường cùng hỗ trợ tìm kiếm trên không.
"Cơ quan an ninh gọi đồng chí Mikhail."
"Tôi đây."
Mikhail bắt máy.
"2 mục tiêu đang đi về hướng các anh."
"Rõ, chúng tôi vào vị trí đây !"
Họ cùng 5 lính canh nấp sau những tản đá.
Ở bụi cây phía trước có tiếng sột soạt.
"Đứng yên ! Chúng tôi là Lực lượng phòng vệ !"
Súng được chĩa lên, 2 mục tiêu đi ra thì té ra họ là công binh đi lạc.
"Ô kìa ! Chúng ta nhầm rồi, báo cáo, mục tiêu là 2 lính công binh đi lạc, mối đe dọa là 0."
Mikhail báo cáo lại và cùng cả đoàn ai về nhà nấy.
"Trời ạ, không ngờ có lúc ta lại nhầm như này."
1 người lính nói.
"Không ngờ luôn, chúng ta đã quá cảnh giác rồi."
Mikhail bật cười. Huy hiệu của họ là ngôi sao vàng được 2 cây kiếm bắt chéo qua. Mọi chuyện trở lại bình thường, tới chiều thì họ xuống núi để tiếp tục chương trình, tổ chức trò chơi rồi đủ cái. Bất ngờ là nhóm binh sĩ cũng tham gia. Tới chiều muộn thì họ mới quay về khách sạn.
Mikhail tiếp tục ngồi cạnh cô gái tóc ngả nâu, Mai, bạn của cô nhìn 2 người họ mà cười thầm.
Điện thoại của cô rung lên.
"Bắt chuyện với anh bên cạnh đi."
Cô liền đỏ mặt, nhìn Mikhail một lúc.
Tuy trong bộ đồ như vậy nhưng anh cũng có thể thấy Mai nhìn mình.
"...Em sinh viên năm mấy ?"
Mikhail cất lời.
"Em mới năm nhất thôi, anh mấy tuổi rồi ?"
"22, em chắc 19 đúng không ?"
Cô gật đầu, sau đó thì lâm vào đường cụt vì 2 người chẳng có chủ đề nào để nói nữa.
Anh để ý chất giọng của cô bạn của Mai khá giống với kẻ tấn công anh vài hôm trước.
"Bạn em tên gì thế ?"
"...Aurora."
Mọi người đang tập hợp dưới sảnh, giờ đã 6 giờ kém rồi.
"Đáng lẽ chúng ta sẽ đi đến buổi triển lãm bây giờ."
Abbas chống cằm, ngao ngán.
"Phấn chấn lên đi, chúng ta sẽ có một bữa tiệc sau đó."
Họ tập hợp trang bị tại một góc và ngồi nghỉ.
"Còn tiết mục nào nữa không ?"
1 thành viên hỏi.
"Lửa trại, một lúc là xong."
Stepan chán nản trả lời
"Họ đến rồi, chuẩn bị đi."
Mikhail đứng dậy, khoác trang bị lên.
Bờ biển gần đó hôm nay sẽ rất sôi động đây, vì sau 8 giờ phải tắt đèn do quy định thời chiến nên họ còn 2 tiếng.
Coi bộ 40 người sắp bị hút hồn bởi bữa tiệc lửa trại này rồi. 1 tin vui được báo cho Mikhail là họ không cần phải chia ca trực đêm nữa, đội 261 khi về căn cứ sẽ đảm nhiệm việc đó, thế là họ sẽ được tham gia bữa tiệc của mình.
Trong không khí sôi nổi thì tiếng báo động vang lên.
"Quân chi viện sẽ đến trong ít phút nữa, sơ tán đi !"
Mikhail gào qua bộ đàm.
Tiếng gào thét chói tai vọng đến. Binh sĩ cho sơ tán sinh viên xuống hầm trú bom lớn gần đó, họ chạy khỏi bờ biển, Abbas khởi động cửa hầm, Mikhail quay đầu lại thì Aurora với bạn cô đang nằm gục dưới đất.
"Stepan ! Cứu người !"
Họ vội bồng 2 cô gái lên, chạy xuống hầm.
"Để họ ở đây, chúng ta có việc rồi."
Người điều phối của họ sẽ lo việc này còn giờ thì họ chạy qua phòng quan sát bên cạnh.
"Vật thể không phản xạ lại sóng, tiếng nó phát ra không giống như máy bay bình thường."
Mikhail nhìn vào Radar.
"Vậy nó là cái giống gì ?"
"Thiếu úy ! Chúng biến mất rồi !"
Người bên cạnh báo cáo.
"Chỗ cuối cùng của nó ở đâu ?!"
"Nhiễu rồi !"
Mọi người bắt đầu lo sợ. Bỗng căn hầm rung lên.
"Một thứ gì đó đang tấn công hầm !"
Tình trạng báo động đỏ được ban hành, mọi người trong phòng quan sát trang bị hỏa tiễn và vũ khí hạng nặng, 10 người đứng trước cửa hầm, sinh viên được sơ tán vào sâu hơn.
"Sức chịu đựng của hầm còn 75% !"
1 người gào lên.
Mikhail nhấc điện thoại lên.
"Tôi là Thiếu úy Mikhail Vasiliev, hầm số 20 đang bị tấn công nặng nề, yêu cầu chi viện."
"Chi viện gần đến rồi, hãy cố cầm cự."
Anh cúp máy.
Tiếng trực thăng và ầm ầm của bánh xích xe tăng, họ đã chuẩn bị lao ra để phản công.
Điện bỗng tắt ngấm.
"Sức chịu còn 10% !"
Tiếng nổ lớn trên nóc hầm, nó sập xuống, 1 con rồng khổng lồ với 1 tên điều khiển xuất hiện sau đống bụi.
"Tấn công !"
Hỏa tiễn cùng súng máy hạng nặng được tung ra, trực thăng lao đến bắn hạ tên điều khiển, hắn ngã xuống còn con rồng bị mất khống chế, nó tấn công đội chi viện còn khiếp hơn.
Xe tăng bắn dồn dập đẩy con rồng vào thế phòng bị. Nhanh chóng, họ đã hạ sát nó, thiệt hại là 1 trực thăng và 4 xe bọc thép, 7 người bị thương nhẹ, 10 người thương nặng còn 3 người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top