1.
Trong một căn hộ tồi tàn và có phần kém chất lượng hơn so với mặt bằng chung tại Seoul hiện nay...
.
.
.
.
.
:ưmm..._, một cậu trai trẻ dụi mắt sau khi bị đánh tức bởi ánh nắng chói chang phía cửa sổ chiếu vào sường má trái, gương mặt thanh tú, đầy đặn nhưng vẫn có khía cạnh, làn da không quá trắng hay đen, cậu thanh niên ngồi dậy trên chiếc nệm mỏng manh, người thì quấn một chiếc mền mỏng không kém, ngồi co rúm vì cái lạnh của cơn giông đêm qua, sàn nhà thì ẩm ướt, "thấm nước tệ thật", cậu gãy gãy mái tóc rối, nó rối như cái phòng cậu lúc này vậy, cậu lê tấm thân mệt mỏi vì hôm qua giông to bão lớn khiến ngôi nhà xuống cấp này cứ ọt ẹt như thể nó sẽ sập bất cứ lúc nào, với tình hình như thế cậu khó lòng mà chợp mắt được, cậu bước từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Han, Han Jisung là tên của cậu trai ấy, cậu là một học sinh cấp 3, cụ thể hơn là hôm nay cậu mới chính thức làm học sinh cấp 3 vì hôm nay là ngày khai giảng chào mừng năm học mới, cậu là một người có tính cách khá khó gần và trưởng thành trước tuổi, gia đình vốn không khá giá nên cho cậu học đến đây cũng là quá lắm rồi, nhưng không vì nhà không có điều kiện mà cậu không chăm chỉ học hành, ngược lại thì cậu học rất rất tốt, lúc thi đầu vào cậu cũng không phụ lòng cha mẹ mà đã đỗ được một trường tốt với con số rất cao lên đến 50/52₫ có thể nói là nằm trong top của trường, nhưng do đó là một trường nằm ở Seoul và khá xa nhà cậu nên cậu không thể ở cạnh để chăm sóc cho cha mẹ được.
Vì hoàn cảnh và tính cách khá khác biệt so với đại đa số các bạn học nên cậu cũng chả có bạn bè gì kể từ cấp 1 đến nay.
*khét*, tiếng cánh cửa nhà vệ sinh cũ kỉ phát ra, hình dung được cái sự "lớn tuổi" của ngôi nhà này, Han Jisung bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn cậu bây giờ rất trưởng thành và chín chắn trong bộ đầm phục màu xanh đen của trường, mái tóc đen xơ rối ban đầu giờ đã được cậu chải chuốt một cách tỉ mỉ, trong cậu bây giờ thật sự rất hoàn hảo.
Cậu thuận tay bắt lấy chiếc áo khoác phía bên tay phải mặt vào rồi sau đó đi lại gần chiếc bàn học đang để vỡ và cặp của cậu, do là ngày khai giảng nên cậu cũng chẳng biết mang cái gì theo nên đành quăng đại hai, ba cuốn tập gì đấy vào cặp xong sau đó tiến ra cửa chính, lấy chiếc nón đang treo trên tay nắm cửa đội lên đầu rồi đi ra ngoài. Lúc cậu vừa bước ra khỏi nhà đã là 6h sáng, theo thông báo thì khoảng 7h30 mới khai giảng nên cậu vẫn cứ ung dung mà đi trên con đường xe cộ đông đúc, người thì chen chúc nhau lúc nhúc...
.
.
.
Thò tay vào túi quần mà lấy chiếc điện thoại ra xem...
*7 giờ 00 phút
Ngày 5 tháng 9 năm 2024*
Ôi! Hóa ra là Han của chúng ta bị lạc đường rồi, cậu cứ quanh quẩn trong khu phố mà chẳng thể nào thoát ra được, một người hướng nội sống khép kín như cậu thì phải hỏi ai bây giờ, cậu lại gần một bồn hoa lớn rồi ngồi lên đó, đôi chân cậu khép lại gần nhau, tay thì ôm đầu gục mặt xuống đất, nhưng rồi cậu lại thẳng lưng lên sau đó thì nhìn xung quanh, thấy có một nhóm bạn nam bận đầm phục giống trường cậu đang đứng gần đó nói chuyện, cậu hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở ổn định rồi tiến lại gần nhóm bạn nam đó, cậu lấy hết sự can đảm trong người để hỏi đường
:Chào các cậu, tớ thấy các cậu bận đầm phục giống trường nên cho tớ hỏi đường được không!? Do là tớ mới chuyển tới nơi này nên tớ không biết đường nhờ các cậu chỉ dẫn!_, nhóm nam sinh kia đơ ra một lúc rồi cười phá lên mà nhìn cậu, một bạn nam sinh có chiều cao khoảng 1m8 lên tiếng
:Cậu thật sự là học cấp 3 sao? Trong cậu nhỏ bé thật đấy, đ..được rồi tớ xin lỗi cậu đi thẳng theo hướng này, tới ngã ba thì cậu quẹo trái lên cầu sẽ thấy trường nhé_, vừa nói bạn nam đó vừa xoa xoa đầu cậu, trong cậu lúc này như chú cún nhỏ bé lạc giữa một bầy sói vậy, cậu cảm ơn rồi hất tay bạn nam kia ra khỏi đầu mình sau đó thì quay người rời đi.
*Tại trường cấp 3 Dukhyun.
"Hên quá cuối cùng cũng đến kịp", cậu đứng trước cổng thở hì hục, liên tục đớp những mãng khí ít ỏi để điều hòa nhịp thở. Cậu đứng thẳng dậy, chỉnh lại đầm phục rồi bước vào trường nhưng nó...
Nhưng nó kì lạ quá... hình như... đây là trường cấp 2 Dukhyun mà??? Hóa ra là cậu bị đám nam sinh kia lừa rồi, lúc nãy cậu nên quẹo phải thay vì quẹo trái mới đúng, cậu tức đến nổi mà mặt cậu đỏ bừng bừng.
.
.
.
.
.
.
Ở bên này đám thanh niên kia bây giờ đang được một trận cười khoái chí vì đã trêu được Han Jisung, tên nam sinh hồi nãy đã chỉ đường cho cậu, vừa lau nước mắt sau khi cười vừa giễu cợt
:Ôi má, thằng đấy tin người thật, mẹ nói thế mà cũng tin_, đang đứng chế giễu cậu thì có giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng cả đám bọn họ
:Ê, làm vậy không thấy kì à? Còn đứng đó cười nữa, vui quá nhỉ?_, đám nam sinh quay lại thì thấy cậu, Han Jisung đang đứng phía sau, kế bên cậu là thầy giám thị gim luôn giáo viên toán của trường?
Thầy giáo Lee, Lee Minho, thầy đứng kế Han, gương mặt đằng đằng sát khí từng bước tiến lại gần đám nam sinh kia để chấn chỉnh
:Nhà trường dạy các em như thế hả! Em nó mới vào các em không những không chỉ bảo lại còn lừa gạt, tôi không cần biết, HẠ HẠNH KIỂM!_, thầy quát một trận rõ to xong sau đó lôi đám nam sinh lên phòng giáo viên trong ánh mắt kinh ngạt và đầy sự sợ hãi của học sinh trong sân trường bao gồm cả cậu...
*Hóa ra là vào lúc cậu đang loay hoay không biết làm gì thì thầy Lee đưa con đi học ở đó nên đã thấy cậu, thầy bận một chiếc áo thun màu đen cùng chiếc quần tây be trong rất soái nhưng không kém phần trưởng thành, thầy xuất hiện như một vị thần ngay trước mặt vào hỏi cậu
:Đầm phục này...Em là học sinh của trường cấp 3 Dukhyun đúng không? Sao em lại ở đây?_, thấy có giáo viên ở trường cấp 3 cậu mừng như hứng được vàng liền kể lại toàn bộ sự việc với thầy, thân là giáo viên thầy đâu thể làm ngơ vụ này, thầy kêu cậu lên xe rồi trở cậu đến trường.*
Thấy đám nam sinh kia đã bị thầy lôi vào phòng giáo viên cậu khẽ cười thầm rồi đi nhận lớp của mình, phía bên căn tin đối diện cổng trường đã có người chứng kiến toàn bộ sự việc...
Cậu học lớp 10a1 được mọi người hay gọi là lớp chọn, cậu ngồi xuống ghế yên vị ở dãy bàn cuối gần cửa sổ, đang nằm chill chill thì giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào lớp, cô bận một chiếc áo cổ lọ cùng chiếc chân váy da không quá bó sát, khí chất và gương mặt thanh tú của cô khiến ai cũng phải ngoái nhìn, trai gái không bỏ sót một ai, một giọng nói trầm ấm tỉ lệ nghịch với gương mặt khiến cả lớp tập trung mặc dù vừa nãy rất ồn
:Chào cả lớp nha, thì Uchinaga Aeri là cô, nhưng nó có vẻ hơi dài dòng nhỉ kêu cô là Giselle cũng được, đó là tên của cô ở nhà, cô mong là lớp chúng ta sẽ đồng hành và hỗ trợ nhau trên hành trình sắp tới nhé, thì mới đầu năm học cô cũng không có gì chia sẻ, nếu có gì cô sẽ phổ cập cho các em sau nhé_, nói xong cô lấy phấn ghi sđt lên bảng rồi nhờ bạn nữ đầu bàn ghi lại để kết bạn với cô để cô có thể gửi tin nhắn cũng như tài liệu quan trọng cho lớp, lúc cô nói xong cũng là lúc chuông trường reo lên báo hiệu việc đã vào học, cô vội vội vàng vàng thu dọn đồ rồi chào cả lớp để giáo viên khác còn dạy, lúc cô vừa bước ra cũng là lúc thầy Lee bước vào, chỉ vừa đặt chiếc cặp xuống bàn là bắt đầu những tiếng bàn tán về thầy bắt đầu, nào là "thầy ngoại tình bị vợ bỏ", rồi nào là "thầy đang nuôi con của bà vợ và người đàn ông khác", trong lớp học bây giờ vang ra ti tỉ những lời nói xấu về thầy nhưng cậu để ý hình như là thầy không quan tâm cho lắm, thầy ghi tên mình lên bảng, gõ cây thước gỗ lên bàn ra hiệu cả lớp im lặng và giới thiệu
:Thầy tên Lee Minho, kêu thầy là Lee và thầy không quan tâm những lời các em đã nói đâu, nhiệm vụ của thầy là dạy dỗ các em nên người, đừng làm những điều quá đáng là được, do là ngày đầu nên là... lấy một đôi giấy ra ta kiểm tra một chút nhỉ?_, lớp chọn này có vẻ lạ, chắc là 80% là chọn vì có tiền còn 20% còn lại là nhờ vào năng lực quá, cả lớp năn nỉ ỉ ôi nhưng thầy nào cre, thầy chỉ lẳng lặng viết câu hai hỏi khá là khó lên bảng rồi quay xuống nói với cả lớp
:cả lớp còn 20ph nữa, bắt đầu làm bài đi_, thầy Lee ngồi xuống ghế và bắt đầu quan sát xem có ai coi tài liệu hay gì khác không, khảo sát một vòng có vẻ là không có ai quay tài liệu nhưng copy bài thì vẫn có, dù sao cũng là đầu năm học nên thầy bỏ qua, miệng các cô cậu cứ liên tục càm ràm ông thầy khó tánh, tay thì làm bài miệng thì cứ nhóp nhép như là đang chửi thầy vậy, vì là giáo viên lâu năm nên thầy cũng đã quá quen rồi, ngó một vòng nữa thì thầy lại thấy có một thành phần khá là khác so với toàn bộ các học sinh trong lớp đó là cậu, Han Jisung, do là vào lớp chọn bằng thực lực nên mấy bài này cũng chả ăn nhằm gì so với cậu, thầy nhìn cậu hồi lâu có vẻ là ưng em học sinh này rồi, thầy lắc lắc cổ tay sau đó xem đồng hồ rồi thông báo cả lớp
:Còn 5ph nữa các em nhanh lên_, do là đề khó nên cả lớp cuống cuồng lên ồn ào inh ỏi nhưng chỉ có Han là bình tĩnh ghi nốt cái họ tên rồi đi lên nộp bài một cách hiên ngang, "Han Jisung", thầy đọc thầm và đã ghi nhớ cái tên này của cậu
:Hết thời gian, cả lớp đặt bút xuống, tôi sẽ tự đi thu ngồi yên ở đó_, thầy đi gom bài một vòng rồi sau đó đi tới chổ Han và trả bài cho cậu
:Em làm tốt lắm_, cậu mở to đôi mắt ngạt nhiên nhìn vào tờ giấy kiểm tra rồi lại nhìn về phía thầy Lee, các bạn trong lớp cũng phải nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạt, thế là giờ ra chơi cả lớp xúm lại chổ cậu để hỏi và kêu cậu chỉ cách để học giỏi như vậy, nhưng cậu vốn không thích sự ồn ào này nên cũng chỉ ừm ừ cho qua và thành công khiến cả lớp nghĩ cậu là người có tính cách khó gần và chảnh.
*Giờ ra về.
Han về khá muộn, việc chen chúc giữa dòng người khiến cậu khó thở nên cậu đợi học sinh thưa thớt dần cậu mới về, đang định bước chân ra khỏi cổng trường thì...*rầm...rầm*, cơn mưa bất chợt ào ạt kéo đến khiến cậu không kiệp trở tay đành dùng cặp che đầu và chạy vào bảng thông báo của trường trú tạm, sự lạnh lẽo bắt đầu thâm nhập vào sâu bên trong da thịt khiến cậu rung bần bật...
Cô Giselle đang đi lấy xe trong bãi đỗ thì tình cờ thấy được cậu, do sức đề kháng yếu nên chẳng mấy chốc cậu bắt đầu chìm vào mê sảng, đầu óc quay cuồng, trời đất như sắp sập xuống thì tiếng gọi của cô Giselle đã giúp cậu tỉnh táo lại được đôi chút
:Này! Em có sao không đấy? Tỉnh dậy đi, này!_, cô vả vài cái vào mặt cậu khiến cậu dù không muốn vẫn phải tỉnh lại vì quá đau, cậu mơ mơ màng màng mà trả lời cô
:Dạ...dạ em không sao đâu, đợi tạnh...mưa em sẽ v-, chưa dứt câu thì cậu đã ngất xĩu vào lòng cô Giselle, dạy 8 năm cuộc đời lần đầu tiên cô gặp trường hợp này nên cô cũng hoảng lắm, nhìn xung quanh để tìm kiếm hỗ trợ thì cô thấy thầy Lee Minho đang đứng hút thuốc trong bãi đỗ, dù không thân thiết với thầy nhưng trời đang mưa bão cô cũng không có cách nào đành lớn tiếng gọi thầy đến giúp
:Thầy Lee ơi!_, nghe tiếng người gọi mình thầy quay đầu lại thì thấy cô Giselle đang vẫy tay kêu mình, kế bên cô là một em học sinh đang ngất xĩu? Nghề giáo bổng trỗi dậy, thầy vứt điếu thuốc vừa mới hút một nữa xuống đất, dập tắt nó xong thì thì chạy lại chổ cô Giselle, thấy người ngất là em học sinh Han Jisung của mình đang ngất đi nhưng người thì không ngừng rung lẫy bẫy khiến thầy sốt ruột chạy vào bãi đổ chạy xe ra để đón Han và cô Giselle vào bệnh viện...
HẾT. (hết tập1.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top