Chạp 2 Gieo mầm

Cậu đi vào một quán cafe nơi này khá yên tỉnh, cậu tìm chổ ít người để ngồi và kiêu một ly sữa nóng ( em í rất thích ăn đồ ngọt lắm í, Tiểu Minh : tui thích ăn gì đâu liên quan gì tới bà. Tui : •__• ). Cậu liết nhìn xung quanh và thấy khá hài lòng nên dựa đầu vào ghế chọp mắt một lát mà không biết có người đang âm thầm theo dõi cậu :]] ( bà cho mày chết. TM: =_= tui mà chết là tạch chuyện nhé 😏 ). Cậu là một phần khá quan trọng của tổ chức nếu cậu chết thì tổ chức đóa sẽ mất đi một nhân tài và dĩ nhiên cái mạng của cậu cũng rất được giá, người ta biết cậu với cái biệt danh là Night cậu mang trên mình bộ đồ đen thoắc ẩn thoắc hiện cùng với thanh kiếm katana đã dính đầy máu tươi. Tia sáng của thanh kiếm lóe lên trong đêm cậu ra tay kẻ xấu số chưa cảm nhận được nổi dau da thịt đã hồn lìa khổi xác 😏😏. Đó là cậu vào ban đêm nhưng nay cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản và chẳng muốn làm gì cả . Đang thư giản đột nhiên beng beng tiếng chén nĩa rơi xuống đất cậu hốt hoáng mở mắy ra chưa kiệp suy nghỉ gì thì đã thấy tên kia đang cầm súng chỉa vào mình mội người xung quanh chạy tán loạn. Cậu nghỉ vậy là hết cuối cùng ước mơ đóa của cậu đã thành sự thật nhưng bất ngờ thây một bàn tay to khỏe chụp lấy tay cậu kéo ra sau và ôm cậu vào lòng, khoảnh khắc ấy tim cậu như ngừng đập cái cám giác khó tả ấy cái cảm giác ấm áp ấy đột nhiên ùa về khiến cậu không kiệp trở tay. Cậu không tin vào chính mình nữa. Trong cái nhìn của cậu cậu thấy người đang ôm cậu đang bị thương ngay vai còn tên kia thì chết ngay tại chổ với một lổ trên đầu (hứ dám hại con bà à bà giết ●^● ).
- Anh ..... anh bị thương rồi anh có sao không ... có ... có cần tui đưa anh đi bệnh viên ( cậu hoảng sợ ).
Đột nhiên cậu sựng lại(... sợ .. sợ là gì từ lâu rồi mình không còn biết sợ nữa tại sao ?). Một giọng nói cắt lên chặn đứt suy nghỉ của cậu.
- Tui không sao, chỉ bị thương ở vai thôi cậu không cần quan tâm ...... mà ..... ngược lại.
- Hửmmm.
Mặt anh kề sát vào mặt cậu, mặt của cậu ửng đỏ lên.
- Cậu có bị hốt hoảng không, có sợ không.
( Anh ta đang lo lắng cho ... mình sao, là thật sao ?).
- Không ... tui không sao !
- Vậy được rồi tôi có việc tui đi trước đây. Chào
Anh bước đi và bỏ lại cậu ngơ ngát đứng đó cậu sợ không cậu không sợ chết vậy tại sao cậu lại sợ ... cậu ôm đầu và bước ra khỏi quán ( Tui: hứ đi tới đâu là tan tành tới đó, TM: 😠 chứ không phải là chuyện của bà à ¤~¤ ).
Một lúc sao cậu mới nhớ là quên hỏi tên của anh, cậu lúng túng không biết mình có gặp lại anh ta nữa không 😢.
Một người mới quen nhưng đã cho cậu rất nhiều súc cảm mà từ đó tới h cậu chưa bao giờ trải qua. Người đó ..... là ai.
Xong 😢😢 ui zoi ơi mệt quá à
Cậu nhận xét với a~~~ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: