Niết Bàn - Tiêu Vũ

Niết Bàn - Tiêu Vũ

Hôm nay Xích Vương phủ có một vị khách đến thăm.

Vị khách này nằm trong chiếc nôi tre nhỏ xíu, mở đôi mắt đen láy nhìn y.

–------------------------------------------------------

Tiêu Vũ mấy ngày gần đây luôn cảm thấy trong người không khỏe, từ khi trở về từ thành Tuyết Nguyệt vẫn ru rú trong phòng không hề ra ngoài. Hôm nay cũng vì trong phủ ngột ngạt mới muốn ra đình hóng gió ngồi một lát.

“Điện hạ, người mặc thêm áo đi ạ?” Long Tà cầm đến một chiếc áo khoác màu đỏ, trong lời nói có ý khuyên nhủ.

Điện hạ nhà hắn thân thể không tốt, nếu để nhiễm lạnh e rằng sẽ lại đổ bệnh.

Tiêu Vũ liếc hắn một cái, ngầm đồng ý hắn đem áo khoác khoác lên người mình. Long Tà hầu hạ y mặc áo xong, nhìn bóng lưng y, cảm thấy áo trên người y hơi rộng, vạt áo kéo lê trên đất. Hắn âm thầm nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng theo sau lưng y.

“Đừng đi theo.” Tiêu Vũ nghe được tiếng bước chân, không quay đầu lại nói một câu rồi đi mất. Y đi rất chậm, áo khoác trên người nhiễm sương đọng tuyết, như đóa hoa mận nở rộ trong gió tuyết khắc nghiệt.

Khi Tiêu Sùng đến thăm, người kia hơi nghiêng người nhìn hắn, lộ ra gò má bị gió bấc thổi đỏ bừng, đôi môi hơi mím lại cùng cái cằm nhọn. Đường nét hàm dưới của Tiêu Vũ rất đẹp. Hắn vẫn luôn biết.

Giống như khi còn nhỏ, Tiêu Vũ có thể nhận ra nhị ca không thích y phục sáng màu, Tiêu Sùng cũng luôn để ý đến y. Mỗi lần cùng nhau dùng bữa, chỉ cần y không động đũa đến món nào thì lần sau sẽ không có món ấy. Khác với mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Sở Hà, hắn và Tiêu Vũ đều biết bản thân trong lòng đối phương không phải tình cảm huynh đệ thông thường.

Tiêu Sùng đến gần hơn, phát hiện trong tay đệ đệ còn cầm một cành mai đỏ. Thân cành màu nâu sần sùi núp bên dưới tay áo rộng rất khó nhìn thấy.

“Nhị ca.”

Người kia gọi một tiếng, quay người lại nhìn hắn. Vạt áo đỏ thắm không có bất kỳ hoa văn nào bay phấp phới trong gió, y giơ tay ra, cổ tay nhỏ nhắn ẩn dưới lớp áo dày lộ ra ngoài, hai màu đỏ trắng giao nhau tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ, khiến Tiêu Sùng nhớ đến khuôn mặt nhuốm đầy máu của y trong đêm gió tuyết lạnh lẽo thấu xương ấy.

Hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Vũ, đặt một hộp tròn lên tay y. Người kia bĩu môi, thong thả cầm lấy cái hộp mở ra. Bên trong hộp tròn đựng đầy bánh đậu đỏ, mỗi cái đều tròn vo, nhỏ bằng đầu ngón tay cái nhìn vô cùng đáng yêu.

Tiêu Vũ duỗi hai ngón tay cầm lấy một cái bánh, ngón tay trắng nõn khéo léo giữ cái bánh tròn tròn đưa lên miệng. Tiêu Sùng nhìn thấy đôi môi mỏng kia hé mở, răng ngà khẽ cắn một cái, bánh vỡ ra, để lộ nhân trắng bên trong. Đầu lưỡi hồng hồng cuốn lấy vụn bánh trên ngón tay, rồi lại biến mất khi đôi môi xinh đẹp kia khép lại.

Hắn thấy hầu kết của y khẽ di chuyển một chút.

Tiêu Sùng nuốt nước bọt, vội vàng nhắm mắt lại mà trong lòng rối loạn. Hắn đã từng như vậy quá nhiều lần. Khi đối mặt với y, chỉ cần là một cử động nhỏ cũng đủ khiến hắn mất kiểm soát. Tiêu Sùng cười khổ trong lòng, cho dù là bao nhiêu lần hắn cũng đều thích. Huống chi, bi kịch kiếp trước dù sao cũng chỉ là kiếp trước, kiếp này hắn sẽ không để bất kỳ ai động đến Tiêu Vũ, cho dù là chính y.

“Nhị ca.” Tiêu Sùng mở mắt thấy y mỉm cười nhìn mình, hắn bất giác cũng cười theo.

“Bánh đậu đỏ hôm nay rất ngon, đa tạ nhị ca. Đệ đệ không có gì để báo đáp, hay là để ta múa kiếm cho nhị ca thưởng thức?” Tiêu Vũ đưa tay, khẽ vuốt vệt đỏ đang lan rộng trên vành tai hắn, thủ thỉ nói nhỏ.

“Ngươi!” Tiêu Sùng tim đập như trống vừa thẹn vừa bực, không nhịn được quát khẽ.

Người kia cười lớn một tiếng, cành mai đỏ trong tay vung lên như lưỡi kiếm, cắt ra ánh bạc trong không khí.

Niên thiếu khinh cuồng, một nhành mai đỏ cũng có thể tiên y nộ mã. Lại chẳng thể thoát khỏi tường cung Thiên Khải, chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân mục ruỗng trong vương phủ lạnh lẽo không chút hơi ấm này.

Tiêu Sùng ôm lấy bóng dáng phấp phới như cánh bướm kia, khẽ nắm vòng eo mỏng manh trong lòng bàn tay, thận trọng như đang nâng niu một báu vật vô giá.

“Tiểu Vũ..” Hắn khẽ than một tiếng, hôn lên đôi môi khiến hắn tâm đãng thần diêu.

Người kia vòng tay ôm lấy cổ hắn, chỉ vừa hé miệng đã bị xâm lược không chút lưu tình, chỉ có thể dựa sát vào ngực hắn, mặc hắn càn quấy.

Chỉ đến khi người trong ngực hô hấp khó khăn Tiêu Sùng mới lưu luyến rời khỏi đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ kia, nhắm mắt tựa lên vai đệ đệ kiềm chế cảm xúc. Hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện xúc phạm đến người này.

Sau khi Tiêu Sùng rời đi, Tiêu Vũ ngồi một mình rất lâu, dường như không có ý phải trở về.

Bỗng lúc này, một tiếng cọt kẹt đánh thức Tiêu Vũ đang trầm tư. Y quay đầu, thấy cửa cung mở ra. Từ giữa khe hở có một cái đầu nhỏ thò vào trong.

Y nhìn thấy một đứa trẻ 7 - 8 tuổi mặc quần áo cũ, trên người ướt sũng, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đỏ bừng.

“Bé con, ngươi tên là gì?”

“Ta tên Tiêu Nhược Cẩn.”

Tiêu Vũ sửng sốt hồi lâu, nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Tiêu Nhược Cẩn thiên vị Tiêu Sở Hà từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghĩ đến một đứa trẻ bị bỏ lại khi mới hai tuổi như y. Năm y hai tuổi đã mất mẹ. Và người cha từng yêu quý y cũng dần quên lãng vết nhơ của đời hắn.

Tiêu Vũ lớn lên trong sự ghẻ lạnh, bên người không ai quan tâm. Có người không cha không mẹ, lại hạnh phúc vui vẻ. Nhưng có người rõ ràng có cha có mẹ, lại chẳng khác nào song thân mất hết.

Mẫu phi của Tiêu Nhược Cẩn mất sớm, nên khi thấy Tiêu Sở Hà từ nhỏ không có mẹ bên cạnh mới càng yêu quý hắn. Hắn nhìn thấy chính mình và đệ đệ trên người đứa con này, hận không thể dành cho hắn điều tốt nhất, yêu thương hắn hết mực.

Nhưng còn Tiêu Vũ thì sao?

Rõ ràng Tiêu Nhược Cẩn hiểu rất rõ trong cung là nơi bợ cao dẫm thấp, nhưng vẫn để y trải qua những chuyện như thế.

Dịch Văn Quân khi mang thai y suốt ngày lo lắng bất an, sợ sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng sẽ cướp mất tự do từ tay nàng.

Tiêu Nhược Phong không thích y, vì hắn sợ y sẽ làm hại đến cháu trai hắn.

Còn đối với Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Vũ là nỗi sỉ nhục mà một người phụ nữ gây ra cho hắn.

Ngươi xem, cho dù y là con trai, là cháu trai, là hoàng tử thì đã sao? Tiêu Vũ không thể coi mẹ là mẹ, coi cha là cha, coi thúc là thúc. Y ở trong tường cung này rõ ràng có cha mẹ, có thúc bá, có người thân, nhưng lại tứ cố vô thân, bên cạnh không có bất kỳ ai thân cận.

Tại sao những người lớn này lại phải để một đứa trẻ nhận lấy hậu quả mà đáng lẽ bọn họ phải chịu?

Tiêu Vũ vốn tưởng rằng lần gặp mặt này sẽ là duy nhất.

Nhưng trên đời này, chuyện nào có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai.

II.

Lần thứ hai gặp lại là khi Tiêu Vũ 16 tuổi.

Tiêu Sùng đưa y đến Vân Mộng.

Vân Mộng là vùng sông nước phì nhiêu, dân phong thuần phác.

Bọn họ ngồi thuyền, xuôi theo đầm sen nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh. Tiêu Vũ trong tay cầm mấy búp sen, thỉnh thoảng lại há miệng ăn hạt sen Tiêu Sùng đút cho. Hai người ngồi trên thuyền tán tỉnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, khiến mấy cô thôn nữ nhìn thấy cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Đại thúc lái thuyền tập trung làm việc hoàn toàn không để ý đến tình hình của bọn họ.

Tiêu Vũ buông mấy búp sen ra, cởi giày vớ, xắn ống quần lên thả hai chân xuống nước. Giữa mùa hè nắng nóng, đến Vân Mộng dạo chơi quả là lựa chọn sáng suốt.

Tiêu Sùng cũng không ngăn cản, chỉ dùng khăn tay thấm đi vết mồ hôi trên trán y. Người kia cười một cái, dang tay ôm hắn vào lòng.

Quan hệ giữa hai người hoàng đế biết, Lang Gia Vương biết, Lan Nguyệt hầu biết, Tiêu Sở Hà cũng biết. Nhưng bọn họ không cản nổi, cũng không dám cản.

Tiêu Sùng có thể là chính nhân quân tử, nhưng đối với hắn, Tiêu Vũ là người mà hắn dùng mọi thủ đoạn cũng muốn có được. Tiêu Vũ là điểm mấu chốt của hắn, cũng là sợi xích trói buộc hắn không phát điên khi nhớ đến bi kịch kiếp trước.

Chứng kiến người mình yêu tự sát không phải một chuyện dễ dàng.

Trong mắt Tiêu Sùng hiện lên một tia điên loạn không dễ phát hiện.

Thật may ngươi vẫn ở đây.

Tiêu Vũ xoa nhẹ tóc hắn, vòng tay siết chặt như muốn hòa vào làm một. Ở bên cạnh người này lâu rồi, sao y lại không hiểu sự điên loạn của ca ca đến từ đâu. Mỗi lần hắn đều nhìn y bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến người ta sợ hãi ấy.

Nhưng đối với kẻ không có gì trong tay như Tiêu Vũ, ánh mắt của hắn chỉ khiến y nổi da gà vì phấn khích. Y yêu cái ánh mắt ấy đến phát điên, thậm chí khi hai người hoan hảo, ánh mắt của hắn chỉ khiến y càng thêm điên cuồng.

Tiêu Vũ nghĩ y điên rồi.

Nhưng có Tiêu Sùng ở đây, điên rồi cũng không sao, điên rồi càng tốt!

Điên rồi mới càng xứng đôi!

Ở lại Vân Mộng gần một tháng, hai người hiếm khi có cơ hội ra khỏi cung quyết định đến thành Tam Cố. Bởi vì Tiêu Vũ nói y muốn kiếm tiền rước nhị ca về phủ làm Xích Vương Phi.

Tiêu Sùng cả chặng đường ngoan ngoãn đi theo y như cô vợ nhỏ, trong lòng rung động không dứt.

Cái giá phải trả cho câu này ngoài bị ôm tới ôm lui ra thì chính là cực kỳ tốn eo.

Long Tà cùng Tàng Minh liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ý cười.

Bốn người không dừng lại lâu, ngồi trên xe ngựa đi thẳng đến Mỹ Nhân Trang.
Nơi này ngợp trong vàng son, ca múa thăng bình, đâu đâu cũng là cô nương xinh đẹp, yểu điệu thướt tha. Lụa mỏng nửa che nửa lộ, mỹ nhân tay mềm như nước, dễ dàng khơi gợi dục vọng của đám nam nhân ham mê tửu sắc.

Bốn người vừa vào cửa đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Long Tà và Tàng Minh bộ dáng đoan chính, lại mặc trang phục thị vệ, nhìn cũng không phải hạng người dễ trêu.

Huống hồ bề ngoài và khí chất của Tiêu Sùng Tiêu Vũ đều là hiếm thấy trên đời, y phục trên người vừa thấy đã biết giá trị liên thành. Loại công tử bột này đám con bạc ở đây thích nhất.

Chỉ là hôm nay bọn họ nhất định phải thất vọng rồi.

Tiêu Vũ từ đầu đến cuối chưa từng thua. Y phụ trách đánh bạc, Tiêu Sùng ở bên cạnh phụ trách đưa ngân phiếu. Hai người kiếm đầy bồn đầy chén, hành hạ mấy kẻ coi đánh cược như tính mạng ở đây khóc lóc kêu cha gọi mẹ, chỉ thiếu quỳ xuống xin tha cầu hai vị đại gia thu thần thông.

Cảnh tượng người ngã ngựa đổ trăm năm khó gặp xuất hiện trong Mỹ Nhân Trang khiến Thiên Nữ Nhụy sửng sốt một hồi lâu.

Mãi đến khi bốn người rời khỏi hiện trường nàng mới sực tỉnh, cười một tiếng than.

“Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Không biết hai người này lai lịch ra sao?”

Ra khỏi Mỹ Nhân Trang, hai người ngồi trong xe ngựa ung dung rời khỏi Tam Cố.

Tiêu Vũ bận rộn cả buổi chiều ngáp một cái, gối đầu lên đùi ca ca ngủ mất. Vốn tưởng rằng sẽ là một giấc ngon, ai ngờ trong mơ lại xuất hiện cảnh tượng y đã gặp từ lâu.

Xích Vương Phủ trong mơ xuân về hoa nở, chim chóc ríu rít, vạn vật như thức dậy sau một giấc ngủ dài. Tiêu Vũ uống trà nghe khúc, vô cùng nhàn nhã thích ý.

Tiêu Nhược Cẩn đã mười lăm, dung mạo dần trưởng thành, trên người luôn có mùi mực thoang thoảng rất dễ ngửi. Lúc này Tiêu Vũ mới biết, thì ra trong số hoàng tử công chúa, nhị ca mới là người giống phụ hoàng nhất.

Một năm trôi qua nhanh chóng, bất tri bất giác đứa trẻ từng phải chật vật trong gió tuyết khi xưa đã trưởng thành, trở thành thiếu niên đầy bụng kinh sử, văn thải nổi bật.

Tiêu Vũ đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo.

Vốn dĩ cũng là cha y, y kiêu ngạo một chút cũng là điều dễ hiểu.

Tiêu Nhược Cẩn đàn xong một khúc, ngẩng đầu chờ đợi nhìn người trước mặt.
Tiêu Vũ bị ánh mắt này của hắn làm cho bật cười, vẫn như khi còn nhỏ xoa đầu hắn khen ngợi.

“Tiến bộ hơn rồi nhưng vẫn phải cố gắng.” Tiêu Nhược Cẩn được khen vui mừng ra mặt.

“Nói đi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì?” Tiêu Vũ dò hỏi, vì tham ngọt lại ăn một miếng bánh.

“Ca ca, ngươi không muốn ra ngoài ư?” Thiếu niên Tiêu Nhược Cẩn dù tâm tư có kín đáo đến mấy cũng không thể phủ nhận hắn còn trẻ. Dù đã chấp nhận vị ca ca này không phải người thường cũng không thể khiến hắn bớt đi nỗi lo trong lòng.

Mỗi lần hắn đến đây chỉ gặp được Tiêu Vũ. Trong Xích Vương Phủ này không có một bóng người, ngay cả người hầu cũng không thấy. Từ khi có năng lực đến giờ, hắn luôn tự mình đưa đồ ăn mỗi ngày ba bữa chưa từng gián đoạn. Nhưng y cứ thế nhốt mình trong nơi này, có đôi lúc hắn cũng lo lắng ca ca sẽ buồn chán, nên mới thường tới chơi.

“Ta không ra được.” Tiêu Vũ nhìn cảnh sắc bên ngoài tường cung, khẽ nói.

“Ca ca đợi ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.” Thiếu niên không chút do dự hứa hẹn. Y cười cười, không tiếp tục chủ đề này, chỉ dặn dò hắn.

“Nhược Cẩn, ngươi phải nhớ. Tin tưởng một người không phải mọi việc đều theo hắn, ngươi phải có giới hạn. Cho dù là người thân cận nhất cũng phải giữ vững lập trường. Ngươi là người muốn làm hoàng đế, ngươi không thể chỉ dựa vào thế lực sau lưng đệ đệ ngươi được. Tự mình thành lập thế lực riêng, nắm sinh tử của bản thân trong tay mới là tốt nhất.”

Tiêu Vũ đôi lúc có hứng thú sẽ dạy cho hắn một ít thư họa lục nghệ, đánh đàn chính là một trong số đó. Mặc dù y biết võ, công lực cũng không kém vị lục ca bị biếm thành thứ dân kia. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn không phải người thích động võ, hắn càng thích đọc sách hơn. Nên y không hề dạy bảo hắn võ công.

Tuy không dạy hắn, nhưng lại khuyên hắn không nên lơ là. Tập võ vốn là để tự vệ, không phải để tự tung tự tác, dùng võ vi phạm lệnh cấm. Có lúc có võ công cao cường cũng không phải truyện xấu.

Tiêu Nhược Cẩn nghe hiểu, bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Đợi khi hắn đột phá đến Tự Tại Địa Cảnh cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi.

Võ công tinh tiến khiến thiếu niên hoàn toàn lột xác, bên người dần dần có một đám bạn vây quanh.

Hắn lại đến gặp ca ca.

Gần hai năm, thế lực trong triều của Tiêu Nhược Cẩn dần đứng vững gót chân, đạt được sự ủng hộ của đệ tử hàn môn, lời đệ đệ năm xưa cũng nhạt đi.

Nhưng có một điều mà hắn đã luôn thắc mắc, ngoại trừ lần thứ hai gặp mặt, đã hai năm trôi qua nhưng dung mạo của Tiêu Vũ vẫn như cũ không hề thay đổi, vẫn là thiếu niên 16 tuổi ban đầu.

Tiêu Nhược Phong mới bái Lý Trường Sinh làm đệ tử, Tiêu Nhược Cẩn 18 tuổi đã bước chân vào Tiêu Dao Thiên Cảnh.

Mà Tiêu Vũ cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, về tới thành Thiên Khải.

Trải nghiệm kỳ lạ hết lần này tới lần khác cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Vũ. Y không còn cố tình cãi nhau với Minh Đức Đế nữa. Mỗi khi hai cha con gặp nhau, y đều vô thức so sánh hắn với thiếu niên mình từng có duyên gặp mặt kia. Càng nhìn càng ghét bỏ, càng nhìn càng thấy không thể so sánh. Cuối cùng Minh Đức đế không chịu được ánh mắt của y, chỉ đành sớm kết thúc lời thoại, đuổi y về.

“Phụ hoàng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nếu đau chân thì bảo Cẩn Tiên lấy nước nóng cho. Đừng giấu bệnh. Nhi thần xin cáo lui trước.” Minh Đức đế sửng sốt. Ngoại trừ câu đầu tiên còn trong phạm vi bình thường ra, hai câu sau rõ ràng mới là trọng điểm. Trong lòng nghi hoặc không biết đứa con này từ bao giờ đã biết chân hắn có tật. Lại còn răn dạy hắn như trẻ con. Rốt cuộc thì ai là cha ai là con?

Tiêu Nhược Cẩn nghĩ đến tiểu thất từng vì quỳ trước Cảnh Đài cung sáu canh giờ mà trên chân nhiễm lạnh, cứ đến mùa đông là ít khi ra khỏi phủ mà trong lòng thổn thức.

Có lẽ sự thay đổi trong thái độ của Tiêu Vũ phần nào khiến mối quan hệ giữa hai cha con dịu đi. Minh Đức đế cảm thấy bản thân thua thiệt đứa con này nên cũng khoan dung hơn với y.

Đồng thời cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa hai đứa con trai.

Hắn không cản nổi Tiêu Sùng, cũng không cản nổi Tiêu Vũ. Bởi vì cả hai đứa con trai này vốn không coi sự ngăn cản của hắn ra gì. Tiêu Nhược Cẩn biết quan hệ này không phải hình thành sau một hai năm, có lẽ còn lâu hơn, lâu hơn khoảng thời gian mà hắn có thể nghĩ đến.

III.

Lần thứ ba gặp mặt.

Vẫn là Xích Vương Phủ ấy, vẫn là khung cảnh đổ nát tan hoang. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn không còn là Tiêu Nhược Cẩn. Hắn là hoàng đế của Bắc Ly, Minh Đức đế.

Hắn trăn trở đối với đế vị này, đối với đệ đệ. Tiêu Vũ biết hắn đã cưới Dịch Văn Quân, tiểu Tiêu Vũ cũng đã sinh ra. Dù hắn chưa từng thiên vị, nhưng đứa trẻ vẫn vì muốn gặp mẹ mà ép bản thân quỳ trước Cảnh Đài cung.

Tiêu Vũ không nói gì, chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài tường cung.

Ma Giáo Đông chinh.

Tiêu Vũ thoát khỏi Xích Vương Phủ, bay trên bầu trời thành Thiên Khải, nhìn thấy đứa bé khi xưa đã trở thành quân vương của một nước, lại bị người ta từng bước dồn đến chân tường, bị người ta đánh trọng thương, cảnh giới tụt xuống.

Khi Tiêu Nhược Phong từ trên chiến trường trở về, nhìn thấy người huynh trưởng vừa là cha vừa là mẹ nuôi nấng hắn trưởng thành bị người ta đánh lại không mảy may quan tâm, chỉ muốn cầu xin cho kẻ đã hại hắn. Khiến Tiêu Nhược Cẩn vốn đã trọng thương thân thể yếu đuối tâm trạng tiêu cực, chỉ không đến nửa năm đã dầu hết đèn tắt.

Trước khi chết, Tiêu Nhược Cẩn nhìn về hướng Xích Vương Phủ, trong mắt chỉ còn lại sự tiếc nuối vô tận.

Tiêu Vũ chứng kiến hết thảy tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Y hít sâu một hơi, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, khóc không thành tiếng.

“Ta không ra được.”

“Ca ca đợi ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.”

Tiêu Nhược Cẩn! Ngươi không được chết! Ngươi chết rồi ta làm sao bây giờ! Tiêu Sở Hà làm sao bây giờ! Tiêu Sùng làm sao bây giờ?!

Rõ ràng, ngươi đã hứa.

Tiêu Vũ ngã ngồi xuống, hét không thành tiếng.

Đời này Tiêu Nhược Cẩn lớn lên trong sự ghẻ lạnh, nửa đời chưa đừng được yêu thương, một mình cô đơn trong tẩm cung lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Mẫu thân mất sớm, phụ thân thiên vị, người thương yêu qua đời, bạn tốt chết trong Ma Giáo Đông chinh, đệ đệ trưởng thành bảo vệ người khác.

Tiêu Vũ trách hắn. Trách hắn mềm lòng, trách hắn để tâm vào những người không đáng, trách hắn chưa từng lo lắng cho bản thân.

Y đứng trên cao, nhìn Tiêu Nhược Phong lên ngôi, nhìn Bắc Ly gió thổi mây vần, nhìn y và nhị ca chết dưới kiếm của những kẻ tự cho là đạo đức kia, nhìn vương triều chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than.

Y trách hắn chết sớm. Đáng lẽ Tiêu Nhược Cẩn nên sống để nhìn thấy cảnh này, nhìn người đệ đệ mà hắn từng yêu thương biến Bắc Ly thành địa ngục nhân gian, nhìn Tiêu Sở Hà nhận giặc làm cha, cuối cùng lại rơi vào kết cục trở thành Lang Gia Vương thứ hai.

Nhưng đó dù sao cũng là phụ thân y.

Y có thể oán hận hắn, có thể tranh cãi với hắn là vì y có tư cách ấy. Nhưng còn những người này, còn Tiêu Sở Hà thì sao?

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Tiêu Vũ lau khô nước mắt trên mặt, ngồi trên xe ngựa đến thẳng Thiên Kiếm Các.

Ngày này thế lực khắp thành Thiên Khải đều bị kinh động, dân chúng đổ xô ra đường, chứng kiến kỳ cảnh khó gặp trên nhân gian.

Phượng hoàng tắm trong biển máu, nghiệp hỏa đốt cháy ác nghiệt.

Tiêu Vũ bước ra khỏi Thiên Kiếm Các, nhìn thấy Tiêu Sùng đứng trước cửa chờ y, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.

Hôm nay Xích Vương phủ có một vị khách đến thăm.

Vị khách này nằm trong chiếc nôi tre nhỏ, mở đôi mắt đen láy nhìn y.

Một năm sau, một cỗ xe ngựa chạy vào cổng thành Tuyết Nguyệt.

Cùng ngày, một vị kiếm tiên sinh ra.

Danh: Xích Vũ.

“Tiêu Vũ của Thành Thiên Khải vấn kiếm Tửu kiếm tiên Bách Lý Đông Quân!”

Ân oán năm xưa cũng nên chấm dứt.

Dù sao cũng là cha y, là người y nhìn lớn lên từ nhỏ, là đứa bé mà y và Tiêu Sùng nuôi nấng. Muốn bắt nạt hắn, thì phải hỏi kiếm trong tay y đã.

Kiếm tên: Niết Bàn.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: