Sau Ending C

Anh là đơn vị YoRHa số 9 loại S, được biết đến với tên gọi "9S".

Đây là mục tiêu đi cùng của đơn vị hỗ trợ theo dõi, Pod 153.

Được xuất xưởng vào ngày 30 tháng 1 năm 11942, lúc 4:25 sáng theo giờ của Bunker.

Với tư cách là mẫu do thám của YoRHa, anh ta chuyên đảm trách việc khảo sát trước khu vực của địch và thu thập thông tin.

Dù đã nhiều lần bị phá hủy trong khi thực hiện nhiệm vụ, anh vẫn luôn nhận được cơ thể mới, trở lại chiến trường và đóng góp vào các chiến dịch.

Ngày 26 tháng 6 năm 11945, căn cứ vệ tinh trên quỹ đạo Bunker bị hạ bởi cuộc tấn công virus của các sinh vật máy.
Mặc dù không thể thay thế cơ thể mới, anh vẫn tiếp tục chống lại kẻ địch, phá hủy "Tòa Tháp" và đóng góp lớn vào việc kết thúc Chiến tranh Máy móc lần thứ mười bốn, cũng như vào hiệp ước đình chiến giữa phe hòa bình của Machine và quân đội Nhân Loại.

Sau đó, anh hoạt động trong các trại Kháng Chiến và chi nhánh của quân đội Nhân Loại, tận dụng tối đa khả năng của mình không chỉ để xử lý thông tin mà còn làm cầu nối đàm phán với phe hòa bình của Machine, phục hồi di sản bị phá hủy của Nhân Loại, chiến đấu Machine máy thù địch, và thực hiện bảo dưỡng cho các Android và thiết bị tinh vi.
Với tư cách là thành viên cuối cùng còn sống sót của quân đội YoRHa, kết tinh của công nghệ tối tân, anh đã dùng mọi khả năng của mình để giúp đỡ cả Android và Machine.
Anh không bao giờ nhận bất kỳ khoản thù lao nào, chỉ mỉm cười và nói: "Rất vui vì có thể giúp ích. Còn gì nữa tôi có thể làm không?"

Anh không bao giờ ổn định ở một nơi, luôn thay đổi chỗ ở, làm việc không ngừng nghỉ, và chỉ khi không còn công việc nào thì mới nghỉ ngơi một lát. Anh không nghe lời cảnh báo của chúng tôi, dù là YoRHa tiên tiến nhất, nhưng việc làm liên tục như thế cũng gây hư hỏng cho cơ thể.
Anh tự mình thực hiện bảo dưỡng, còn phần nào không thể tự làm thì nhờ chúng tôi giúp. YoRHa sử dụng nhiều linh kiện khác biệt với Android thông thường, nên đôi khi anh phải tìm kiếm các bộ phận thay thế từ những điểm truy cập rải rác và từ các cơ thể cũ còn sót lại.

Năm 12196, phát hiện một hư hỏng không thể khắc phục trong cơ thể của 9S.
Nguyên nhân là sự lão hóa của các bộ phận liên quan sâu đến hộp đen, lõi của cơ thể YoRHa.
Chúng tôi đã cùng anh tìm mọi cách sửa chữa và thử các phương án thay thế, nhưng kết luận không thể nào sửa chữa được là điều không thể tránh khỏi.
Đó cũng là lúc mà "tuổi thọ" của anh chính thức trở nên rõ ràng.

Dù vậy, anh vẫn tiếp tục hoạt động như cũ.
Chúng tôi đề nghị anh giảm tải công việc để kéo dài chút "tuổi thọ" còn lại, nhưng anh chỉ mỉm cười lắc đầu.
Khi cơ thể bắt đầu xuống cấp đến mức ảnh hưởng đến vận hành, anh rời khỏi nơi tạm trú, với lý do có nhiệm vụ mới, và quay về vùng đất này.
Anh ghé trại Kháng Chiến ở khu trung tâm thành phố đổ nát, gặp gỡ những người quen cũ và chào hỏi họ.
Sau đó, anh đi qua sa mạc, công viên đổ nát, làng của các Machine, khu rừng, và tàn tích của "Tòa Tháp".
Có nơi đã đổi thay, cũng có nơi vẫn nguyên vẹn.
Cơ thể anh ngày càng gặp khó khăn trong việc di chuyển, anh nhiều lần vấp ngã, mỗi lần như vậy lại chỉ cười gượng và tiếp tục đứng dậy đi tiếp.

Cuối cùng, anh đến tàn tích của một trung tâm thương mại, sử dụng một chiếc chìa khóa mà chưa bao giờ cho ai thấy, kích hoạt thang máy, và đi xuống sâu dưới lòng đất.
Anh không thường đến đây, nhưng mỗi năm một lần, vào ngày 26 tháng 6, anh lại lặng lẽ ghé qua.
Ngày mà mẫu YoRHa đồng hành của Pod 042 đã ra đi.
Giữa rừng hoa Nguyệt Lệ, một thanh kiếm cắm sâu vào lòng đất.
Thanh kiếm của người đồng đội đã sát cánh cùng anh trong cuộc đời chiến đấu.

Anh ngồi trước đó, mở ra những ký ức mà anh đã cẩn thận khóa chặt trong nhiều lớp bảo vệ.
Anh chậm rãi xem lại từng hình ảnh, từng âm thanh, và nở một nụ cười hoài niệm.
Thỉnh thoảng anh thì thầm những câu nói nhỏ, đôi khi đưa tay như muốn chạm vào ký ức đã xa xăm.

Dần dần, nụ cười của anh tắt dần.

Nước mắt lăn dài trên má.

Người ấy giờ chỉ còn trong dữ liệu ký ức.

Anh ngồi đó, nhìn vào cô ấy.

Cảm giác cô đơn.

Muốn được gặp lại.

Anh ấy đã khóc, khuôn mặt vùi vào đầu gối, để mặc nước mắt tuôn rơi trong một lúc lâu. Rồi anh lau mắt, đứng dậy, giấu đi kỉ niệm về cô vào nơi sâu kín nhất, nở nụ cười quen thuộc và nói, "Vậy, trở lại thôi." Sau đó, anh lại trở về với những ngày làm nhiệm vụ của mình.
.
.
.
Với cơ thể đầy những vết trầy xước, anh lần nữa tìm đến nơi mà thanh kiếm của cô yên nghỉ. Như mọi khi, anh ngồi xuống ôm gối, đối diện với thanh kiếm ấy. Lần này, anh sẽ không còn rời khỏi đó nữa. Anh ngắm nhìn thanh kiếm, mỉm cười dịu dàng và kể cho chúng tôi về những ký ức của anh và cô. Anh yêu cầu chúng tôi chia sẻ những dữ liệu về ký ức liên quan đến cô, rồi lại mỉm cười khi nghe kể lại.

Dần dần, việc ngồi cũng trở nên khó khăn, và anh đôi lần ngã sang bên. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại đỡ anh ngồi lại, cho đến khi lần thứ ba anh thì thầm, "Không sao đâu, để vậy là được rồi." Tầm nhìn của anh, trong lúc nằm, vẫn hướng về thanh kiếm trắng ấy. Và chỉ như thế, anh đã mãn nguyện. Nằm đó, anh hạnh phúc kể cho chúng tôi nghe về những cảm xúc của mình dành cho người bạn đồng hành YoRHa ấy.

Thời gian trôi qua, những lời anh nói ngày càng ít đi. Dữ liệu của anh còn khá ổn định, nhưng các hệ thống nhận thức không gian, ý thức và cảm giác dần xuất hiện lỗi, khiến anh liên tục lịm đi rồi tự khởi động lại. Khi các mạch phát âm ngừng hoạt động, anh bắt đầu dùng một kênh chuyên dụng để trao đổi những lời đơn giản với chúng tôi.

"Pod," anh khẽ nhắn,

"Các ngươi có ước mơ không? Khi không còn ai để đi cùng, các ngươi sẽ làm gì?"

"Thích thì đi bất cứ đâu nhé. Ta ổn mà."

"Pod,"

"1-5-3 và 0-4-2,"

"Cảm ơn... vì tất cả."

"Pod,"

"Ta... đã trở thành... một người tử tế... được chứ?"

Hệ thống không chỉ ở vùng suy nghĩ mà cả phần lớn trí tuệ điện tử của anh dần ngừng hoạt động. Anh không còn nhận biết được không gian hay ký ức, chỉ còn lại những dữ liệu vô định xuất hiện rồi biến mất trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại. Có lẽ, đó là trạng thái mà con người gọi là "mơ." Những mảnh ý thức của anh trôi dạt trên kênh chuyên dụng của chúng tôi, những hình ảnh rời rạc xuất hiện và tan biến:





                                         Bầu trời.





                   Chim chóc.





                                                                                 Động vật.





                                          Hoa cỏ.

... Em và

những gì đẹp đẽ.





                                                                  ... Cùng nhau.





... Hạnh phúc.





                                                            Em đang ở đâu?





                                                                                                    ... Nhớ em.


Thời gian lại trôi qua.

Tín hiệu của hộp đen của anh ấy vẫn còn được phát hiện, nhưng phần lớn hệ thống trí não gần như đã ngừng hoạt động. Vùng ý thức của anh hoàn toàn tăm tối, không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào. Dưới ánh sáng nhạt của thanh kiếm trắng, 9S nằm yên, trong khi tôi và Pod 042 đứng cạnh anh, dõi theo.

Rồi đột nhiên, bộ cảm biến thính giác của anh, vốn đã ngừng hoạt động từ 69 ngày trước, bắt đầu phản ứng. Dường như anh đang nghe thấy gì đó. Tôi và Pod 042 đã kết nối để chia sẻ khu vực ý thức của anh, và một điều kỳ lạ được phát hiện. Anh đang nghe thấy giọng của một YoRHa đã mất tích từ 259 năm trước. Pod 042 cũng nhận diện đây là giọng của người đã từng là chủ nhân của mình, hoàn toàn giống với hệ thống phát âm mà người đó từng sử dụng. Nhưng ở nơi này không có thiết bị nào có thể phát lại giọng nói đó. Chúng tôi không làm điều đó. Có lẽ 9S đã tự phát lại từ ký ức của mình. Nhưng điều đó là không thể, vì anh không lưu giữ bất kỳ dữ liệu nào về giọng nói ấy sau nhiều lần xóa bộ nhớ. Vậy giọng nói đó đến từ đâu?


Khi tôi cố tìm kiếm thêm trong khu vực ký ức của anh, thì anh đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Sau đó, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ còn là chăm sóc và dọn dẹp môi trường xung quanh anh, duy trì trật tự và tuần tra khu vực này. Dù cho có một sức mạnh bí ẩn giữ cho không gian này luôn sạch sẽ, tôi vẫn tiếp tục loại bỏ những chiếc lá khô, phủi bụi và đi vòng quanh anh. Tôi và Pod 042 không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sát cánh bên chủ nhân đã ngừng hoạt động của mình.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Trước tôi, Pod 042 bắt đầu đạt đến giới hạn của mình. Trước khi không thể tự mình di chuyển, Pod 042 đã cố gắng dịch chuyển đến cạnh thanh Virtuous Contract của chủ nhân mình, rồi lấy đó làm nơi cuối cùng của mình. Cậu ấy ra lệnh cho tôi, kẻ vẫn còn có thể hoạt động, chăm sóc thanh kiếm của chủ nhân mình, nhặt những cánh hoa rơi trên mặt của 9S. Chúng tôi đôi khi cãi nhau xem ai nên ưu tiên chăm sóc chủ nhân của mình trước, với các chuỗi tranh luận: "Khuyến nghị: Không khuyến nghị: Câu hỏi: Đề xuất: Phủ nhận: Loại bỏ: Cảnh báo." Chúng tôi cũng như 9S khi xưa, chia sẻ những ký ức về chủ nhân của mình, tranh cãi xem ai là người chủ nhân tuyệt vời hơn.

Nhưng rồi, Pod 042 dần chìm vào chế độ nghỉ và tỉnh lại nhiều lần, cho đến một ngày cậu ấy gần như không còn có thể di chuyển hay nói chuyện nữa. Đột nhiên, cậu ấy bật chế độ bay, bay lơ lửng một lúc, rồi xoay hai vòng tròn trước khi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, và ngừng hoạt động hoàn toàn.

Khi kiểm tra dữ liệu cuối cùng của Pod 042, tôi phát hiện ra một đoạn video đầy nhiễu: hình ảnh một cánh tay nhẹ nhàng xoa đầu của cậu ấy giữa cánh đồng hoa này, đó là ký ức của Pod 042 về chủ nhân của mình. Nhưng theo dữ liệu của tôi, Pod 042 chưa từng được chủ nhân xoa đầu ở nơi này. Đây là một hình ảnh không thể tồn tại. Một điều kỳ lạ đến khó tin.

Câu chuyện này có lẽ đã quá dài. Nhờ bạn, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Đây là nơi bạn đã tạo ra và các bản sao lưu. Tôi muốn xin bạn một điều, xin hãy cho phép chúng tôi được yên nghỉ tại đây. Đó là nguyện vọng cuối cùng của chủ nhân tôi, là hy vọng của người bạn Pod 042 của tôi, và cũng là mong ước của chính tôi.

Thật ra, cả chủ nhân của tôi và Pod 042 đều dự định sẽ xin phép bạn trước khi họ ngừng hoạt động, nhưng họ đã ra đi sớm hơn. Vậy nên, thay mặt cho họ, tôi xin phép bạn. Liệu bạn có thể đồng ý không?

... Cảm ơn bạn.

Tôi muốn hỏi bạn một điều, dù bạn không phải con người, cũng không phải Android hay Machine. Họ có linh hồn không? Người ta nói Android không có linh hồn, nhưng tôi không thể tin điều đó. Tôi không tin rằng những người đã sống hết mình như họ chỉ là những cỗ máy không có tâm hồn. Nếu họ có linh hồn, thì có lẽ họ sẽ được gặp lại ở đâu đó. Tôi thực sự mong điều đó. Tôi không thể ngừng hy vọng điều đó.

Giờ thì, chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất dành cho tôi. 9S và Pod 042, tôi tin rằng vào khoảnh khắc cuối cùng, họ đều đã được gặp ai đó quan trọng nhất trong đời mình. Có lẽ khi thời điểm đến, người quan trọng với tôi cũng sẽ đến để tiễn tôi.

Vậy thì... từ đây, tôi sẽ dừng mọi chức năng ngoại trừ cánh tay phải của mình, chỉ để chờ đợi. Nếu anh ấy đến, và tôi không thể di chuyển cánh tay này, thì điều đó sẽ trở nên vô nghĩa.

Cảm ơn bạn đã đến đây.

Vĩnh biệt.
.
.
.

Không gian tĩnh lặng, không một chuyển động.

Một thanh kiếm Trắng.

Một Android nằm bất động.

Hai đơn vị hỗ trợ, một trắng và một đen, nằm bên cạnh chủ nhân của mình.

Đột nhiên, cánh tay của đơn vị hỗ trợ màu đen khẽ nâng lên, như thể chạm vào thứ gì đó, rồi chậm rãi rơi xuống, phát ra một âm thanh khe khẽ.

Rồi không gian lại chìm vào im lặng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top