Quote 14


" - Thanh Nhi, có phải em vẫn rất hận anh?... Nhưng, cho dù em hận anh, anh sẽ không từ bỏ em. 

   - Em chỉ muốn biết, nhiều năm qua đi vì sao anh lại nhẫn tâm như vậy. 

   - Anh nghĩ, em đã hoàn toàn quên anh, ít nhất anh cho rằng, nếu em đã quên anh, có lẽ còn có thể vui vẻ.

   - Một khi đã như vậy, vì sao anh còn trở về? Anh đã cho rằng em quên anh mới có thể vui vẻ, như vậy vì sao anh lại phá vỡ sự vui vẻ của em?... Niếp Ngân, anh rất ích kỷ.

   - Đúng vậy, anh ích kỷ.

   - Niếp Ngân, anh thật rất đáng giận!

   - Đúng vậy, anh rất đáng giận!

   - Niếp Ngân, anh là kẻ khốn kiếp!

   - Ừ, anh khốn kiếp!

   - Anh...

   - Anh là tên khốn kiếp, anh đáng giận, anh ích kỷ, nhưng mà... nhưng từ hôm nay trở đi, hãy cho phép tên khốn kiếp này được yêu em đến tận lúc đầu tóc trở nên bạc trắng, đi lại chậm chạp, ngày nào đó, em cũng hãy cho phép anh có thể cùng em tiếp tục ngắm biển. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top