4
dù đêm qua có thức muộn, quầng thâm xuất hiện mờ mờ, jeongin vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị cho lớp phụ đạo ngữ văn. em sắp bước vào lớp 12 - bước đệm vô cùng quan trọng để vào đại học.
haizz em đã cố hoàn thành các thủ tục cơ bản buổi sáng mà hàm răng em không cho phép. em phải đánh răng thật kĩ, sau đó còn dùng thêm một loại bàn chải riêng biệt, cộng thêm với sự ê buốt. combo này đã ngốn 10 phút trong khoảng thời gian ít ỏi của em.
jeongin ra phòng khách, vừa đi vừa suy nghĩ nên ăn gì để đỡ phải nhai. thì bác giúp việc gọi lại.
"jeongin ra đây ăn cháo bác mới nấu này. mới niềng răng phải không? thế thì ăn cái này là quá hợp rồi."
"ui bác đúng là cứu tinh của hàm răng cháu." em thổi phù phù thìa cháo thịt băm nóng hổi và đưa cẩn thận vào miệng. "ngon quá bác ưi."
"nịnh bớt thôi ông tướng ạ."
jeongin bày ra vẻ mặt hờn dỗi nhưng em vẫn phải ăn nhanh nhanh để còn kịp giờ. lớp học cũng khá gần nhà em, đi bộ khoảng 15 phút là tới.
giờ học trôi qua cũng nhanh thôi, tầm 2 tiếng. nên bây giờ jeongin như cái xác kiệt quệ, cần nạp năng lượng ngay lập tức. may sao đám bạn chung lớp cũng rủ rê nhau đi ra tiệm bánh tráng, quyết tâm càn quét full menu.
thế là chỉ 10 phút sau, cả đám đã yên vị tại quán vỉa hè. một nhóm tầm năm sáu đứa to cao bước vào làm bác bán hàng có hơi giật mình. đã nói là làm "cho tụi con mỗi món một phần ạ."
"rồi rồi đợi xíu, có liền!"
tụi bạn cũng dễ thương ghê, biết jeongin vừa niềng răng, lại còn vừa thích ăn bánh tráng, thế là gọi một mâm đầy. nhưng khổ nỗi em có nhai được mấy đâu.
nhưng nhìn đám bạn ăn mà không cho một miếng thật to vào miệng thì thật có lỗi với bản thân quá. em vẫn sẽ ăn, chỉ ăn miếng be bé thôi. hơi khó khăn với đau nhức xíu, nhưng vì đồ ăn ngon nên em sẽ bỏ qua hết.
jeongin cứ từ từ đưa từng gắp vào miệng thật cẩn thận, tại đũa mà va chạm với răng thì cũng thốn lắm chứ không đùa được đâu.
trời tính sao bằng jeongin tính được. đến lúc ăn chiếc bánh tráng nướng nóng hổi, giòn tan thì vấn đề mới xuất hiện. 'cắn nhẹ nhẹ chắc không sao đâu.'
không chần chừ, jeongin đưa lên miệng và cắn cái 'rột'. miếng bánh thì nó ở trong miệng rồi đó, nhưng cái răng của em thì không ổn chút nào. con cáo rú lên, đưa tay lên che miệng lại.
tụi bạn thấy vậy, liền bảo jeongin nhả miếng bánh trong miệng ra. nhưng em lại cảm thấy răng mình cứ trống trống. dùng lưỡi sờ thử, một chiếc mắc cài đã lệch hẳn sang chiếc răng bên cạnh.
jeongin hoảng quá, chẳng biết làm gì. mọi người xung quanh cũng nhìn em quá trời. có đứa bạn kêu em lên xe, nó đưa đến nha khoa.
may mắn là nha khoa cũng khá gần chỗ tụi nó ngồi ăn.
vừa đến nơi, jeongin phi ngay vào.
"có bác sĩ seungmin ở đây không ạ?"
"có nha, anh ấy đang ở trên tầng. không biết em cần gì nhỉ?"
"em bị rụng mắc cài mà anh seungmin là người làm cho em."
"ok, chị hiểu rồi. để chị gọi seungmin xuống."
em ra ghế chờ. trong lòng không ngừng lo lắng rằng răng mình có sao không và bác sĩ có mắng cho mình một trận vì không nghe lời hay không. 'mới niềng chưa đến một ngày mà đã bong rồi. haizz.'
ai cứu jeongin được không ạ? chứ jeongin sợ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top