Đêm hôm có hai người khùng
Vào một buổi tối, chăn ấm nệm êm đã trải sẵn, đáng lẽ vào khoảng thời gian này người ta đã nằm vật ra giường ngủ say sưa gáy khò khò vang cả trời, tận hưởng cảm giác gọi là "đã cái nư". Nhưng không, Tín Nờ Tê, không hiểu vì lí do gì, đêm hôm lại xách xe phóng tới căn hộ của ông ghệ.
Đến chính anh còn thấy bản thân mình bị si-đa, không hiểu sao lại hành động như vậy, nhưng mà vẫn đi. Từ thang máy đi lên đứng trước căn hộ của Dương, khi hắn bước ra mở cửa còn trợn mắt bất ngờ.
"Đêm hôm rồi, sao em lại tới đây?" Hắn ta nắm lấy tay Tín kéo vào nhà, đóng lại cửa và quẳng anh lên ghế sô pha, bật công tắc mở đèn, "Hôm nay lại dở chứng gì nữa đây?"
"Tôi không biết nữa." Anh thế mà cũng thuận theo để hắn kéo lê lết, nằm dài hẳn ra ghế, gác chân lên tay vịn trông lười biếng vô cùng, "Anh cũng chưa ngủ nữa luôn?"
"Tôi mà ngủ là không mở cửa cho em rồi." Dương đi tới nâng đôi chân của Tín lên, luồn thân qua ngồi và hạ chân anh ta gác lên đùi mình, "Nhớ tôi hả?"
"Khỏi cần anh mở cửa, tôi đá gãy cửa vào luôn cũng được." Anh che miệng ngáp một cái, "Hông có nhớ."
Dương thở dài bất lực, tay hắn vô thức miết vào bàn chân của anh. Tín luôn như vậy, mỗi lần trong trạng thái này thì đều sẽ làm ra cái nết cà rỡn, mè nheo và lười biếng, thậm chí là bám người.
Trước đây có lần trong khi hắn đang ngồi làm việc bên bộ dàn PC, chỉ vừa nhắm mắt tựa lưng nghỉ ngơi được một chút là cảm thấy có sức nặng nào đó, mở mắt mới thấy Tín ngồi trên đùi mình nhìn hắn chằm chằm.
Lúc đó cả hai nhìn nhau tận mấy giây mà không biết ngượng là gì, cuối cùng Tín bỏ cuộc ôm cổ hắn tựa hẳn đầu lên vai, tưởng chừng chỉ ôm ôm ấp ấp thế thôi, ai ngờ Tín còn dùng sức tay lắc lắc cái đầu hắn khiến Dương cảm thấy cổ mình sắp đứt lìa.
Cảm giác lúc đó rất là vãi lòng, cứ giống như Bánh kiểu gì ấy.
Nhắc đến Bánh, con mèo xám dưới chân bàn ló cái mặt ra nhìn bọn họ, cặp mắt nó nhiu nhíu lại, chắc vì bị đánh thức. Tín vừa nhìn thấy đứa con trai lâu ngày không gặp, anh rướn người vươn tay ôm nó để lên người mình.
"Ui, sao nặng dữ vậy?" Tín xoa đầu Bánh, cảm nhận sức nặng của nó trên ngực mình như một quả tạ, "Anh vỗ béo nó hả?"
"Khi nó đói thì tôi cho nó ăn như thường thôi, vậy mà béo lên hả?" Dương nhìn hai cha con chơi đùa cùng nhau, Tín còn thơm nó một cái chóc, Bánh vì lớ ngớ mà để yên.
"Ui, con đừng giơ móng cào cha coi." Tín xách nó lên, anh ngồi dậy đặt nó vào lòng Dương, "Cha không có mặc áo đâu đó."
"Gì? Em mặc có mỗi áo khoác đi ra ngoài đường thôi hả?" Hắn ngẩn người nhìn anh.
Tín gật đầu, Dương tiếp tục nhìn anh mà đánh giá, làm cặp mắt nheo lại liếc lên liếc xuống.
"Gì hả?" Tín bật cười, anh vươn hai tay ra làm dáng phơi bày, "Tôi mặc vậy để cho anh dễ sờ mó đó."
"Trời ơi..." Dương lắc đầu, "Giới trẻ bây giờ..."
"Tôi 23 tuổi đó nha, anh lớn hơn tôi mấy tuổi mà bày đặt giới trẻ giới chiếc hả?" Anh nói tiếp một cách trêu chọc, "Đồ chú Dương."
"Tuổi tôi già tới mức em gọi là 'chú' rồi hả?" Dương dở khóc dở cười, hắn thả Bánh trở lại xuống tấm thảm trải sàn, đứng dậy kéo Tín theo, "Thôi đi ngủ nè, 2 giờ sáng rồi đó."
Tuổi anh và tuổi hắn tuy đúng là cách nhau, nhưng không đến nỗi quá xa hay quá gần, nó tầm ở mức trung.
Lần đầu gặp nhau trên mạng, cả hai ban đầu đều xưng "tôi" gọi "ông" như hai thằng bạn mới quen bình thường, vốn ban đầu là vì không biết tuổi nhau. Sau khi biết tuổi, Tín đột nhiên chuyển qua gọi Dương là "anh" trong "anh trai", có lẽ là vì tôn trọng, còn hắn chỉ thuận theo mà gọi người còn lại là "em" trong "em trai".
Đó là trước đây, còn sau khi đã nảy sinh tình cảm và gần gũi bên nhau, cái cảm giác gọi đối phương là "anh", "em" thế này tự khắc nó khác lạ hẳn. Đó là một cảm giác khó nói, nhưng lại góp một phần thúc đẩy tình cảm của cả hai thêm sâu đậm.
Đúng vậy đó, sâu đậm thêm, và vô tri thêm...
Tín cởi bỏ áo khoác của mình vắt lên ghế, ngả lưng nằm sấp ngang trên giường, cảm nhận hơi ấm từ giường tiếp xúc với da thịt thật là mềm mại. Dương tắt đèn, đi tới bên mép giường và ngồi xuống.
"Nằm kiểu gì vậy?" Hắn đưa tay tới vò lấy mái tóc xanh của Tín, sau đó vòng ra nâng mặt anh vỗ vỗ, "Nằm đàng hoàng cái coi."
Tín nhích người xoay thân, anh lăn vào trong góc tường nằm quay mặt về phía đó, Dương ngả lưng xuống bên cạnh anh, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Chậc, tôi cảm giác mình khùng thật rồi." Trong giọng nói của Tín xen với ý cười, vai run lên nhè nhẹ.
"Sao?" Dương trườn tới tì cằm lên bả vai anh, liếc nhìn khuôn mặt của Tín.
"Tôi thật sự không hiểu sao mình lại muốn tới đây." Tín quay hẳn người đối với hắn, "Anh biết lí do vì sao không?"
"Tôi nói rồi, vì em nhớ tôi." Dương cười nói, "Nhớ tôi mới hy không tới đây với tôi, không đúng hay gì?"
"Má, chắc nhớ thật." Tín híp mắt cười, anh dừng một lúc rồi thở phào một hơi, mặt hơi nghiêng nghiêng úp xuống gối, "Anh nói như vì anh mà tôi bị khùng mà đêm hôm đi tới đây vậy."
Dương: "Em mà không bị khùng, tôi cũng không gặp được em tối nay."
Tín: "Anh đang khen hay chê đó hả?"
Dương: "Người ta đang khen đó trời."
Tín: "Khen vì tôi bị khùng? Cái gì vậy trời?"
Dương: "Đúng mà."
Tín: "Làm sao mà đúng được!"
Dương: "Vậy phải nói sao?"
Tín: "Nói là vì tôi mà không nhớ anh, thì anh cũng không gặp được tôi tối nay mới đúng."
Dương: "À vậy à. Em mà không nhớ tôi, thì tối nay tôi cũng không được gặp em, được chưa hả ông tướng?"
Tín cười: "Được rồi, nghe đỡ hơn đó."
Dương cũng cười theo: "Khùng nặng rồi..."
===
Thật ra thì Dương và Tín, hai lẻ một và hai lẻ hai vốn đã cách nhau một tuổi, nên về lý thì cả hai vốn có tính niên thượng nhẹ rồi.
Nhưng mà vì hai ổng đều xưng "tôi" gọi "ông" với nhau, nên cảm giác hai ổng bằng tuổi nhau thì có đấy :-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top