Chương 13: Cô Ấy Có Phải Người Anh Thương?
Sấp tài liệu ném hờ hững trên bàn làm việc, vài ba tờ giấy ngả nghiêng rơi xuống đất. Tiếng bước chân vọng đến đều đều theo từng nhịp, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng nhặt từng tờ giấy lên đặt lại vị trí cũ.
- Biểu hiện hôm nay tốt lắm, cố gắng phát huy thêm.
Người nằm trên bàn không chút động tĩnh, dường như đã bị công việc rút hết sức lực. Ánh mắt của Từ Phong vẫn luôn hướng về người đối diện, tay vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh. Cứ ngỡ Giản Phàm sẽ bật dậy mà càu nhàu hắn nhưng cậu vẫn nằm đó chẳng thèm quan tâm mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy cách thông thường không có tác dụng, hắn liền cầm điện thoại lên vừa chậm rãi lướt vừa nói:
- Tôi định hôm nay sau khi tan làm sẽ đi ăn mừng một bữa nhưng có vẻ như người nào đó không muốn rồi.
Mái tóc đen khẽ động đậy, cậu nheo đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn.
- Đi ăn ạ?
- Ban nãy còn chán đời lắm kia mà, giờ mới nhắc đến đi ăn là hai mắt sáng rực lên thế? Đúng là mèo con háu ăn.
Hắn mỉm cười, giơ tay nựng bên má mềm mại của cậu.
- Chú nhừng nhó mà nhá nháng! ( Chú đừng có mà quá đáng!)
Trong mắt hắn lúc này, Giản Phàm chẳng khác gì bé mèo nhỏ đang xù lông giận dữ. Cậu đẩy tay hắn ra, uất ức xoa bên má đã ửng đỏ của mình. Hắn chìa điện thoại ra trước mặt cậu, trên màn hình là vô số các món ăn ngon hấp dẫn.
Nhìn thấy vẻ mặt khát khao được ăn uống của cậu khiến hắn chỉ biết cười trừ.
- Quán này ở gần đây, đánh giá đồ ăn lẫn dịch vụ đều rất tích cực. Nhưng mà có 1 vấn đề...
- Đồ ăn và dịch vụ đều tốt thì có thể có vấn đề gì nữa.
Miệng thì nói còn mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình không rời nửa bước. Ánh mắt long lanh đến nỗi người ta có thể mường tượng ra cả ngàn ngôi sao đang tỏa sáng giữa trời đêm. Từ Phong thấy Giản Phàm nhìn đến sắp rơi cả mắt liền nhanh chóng lấy điện thoại về.
Hắn ấn nhẹ ngon tay mình lên chóp mũi nhỏ kia, nói:
- Vấn đề là không biết bạn nhỏ này có uống được rượu bia hay không?
Cậu nghe vậy liền giận dỗi, đáp:
- Chú xem thường ai thế? Rượu bia ai mà chẳng uống được!
- Vậy sao? Cơ mà theo tôi nhớ thì không phải như vậy. Lúc trước thì chê mùi rượu bia hôi nên chẳng thèm uống, sau thì uống được một ly đã ói đến tái mét mặt mày. Đây là vấn đề lớn đó.
- Chú...nhớ nhầm rồi!!
Nhìn điệu bộ giận dỗi của cậu khiến hắn chỉ biết cảm thán một câu. " Đáng yêu như thế ai mà chẳng muốn trêu?" Cậu lè lưỡi trêu hắn, muốn đáp trả lại cái cốc đầu kia nhưng lại bị hắn ăn miếng trả miếng chộp lấy lưỡi cậu kéo ra ngoài.
- Trẻ ngoan thì không nên lè lưỡi ra trêu người lớn có nghe rõ không?
- Nhú nhà nhồ nháng nhét! ( Chú là đồ đáng ghét )
- Coi kìa! Đồ đáng yêu lại đi chê đồ đáng ghét cơ đấy, đau lòng chết mất thôi.
Hắn vừa bảo cậu là...đồ đáng yêu? Đôi gò má ửng hồng vì ngại, cậu nhanh tay lấy sấp tài liệu trên bàn che đi gương mặt mình. Trông thấy điệu bộ ngộ nghĩnh kia, hắn cúi xuống gần gõ vài cái lên tờ giấy. Phạch phạch, bàn tay nhỏ đang nắm chặt tờ giấy từ từ hạ xuống.
- Có muốn rủ thêm bạn đến không? Hôm nay tôi mời nên cứ thoải mái.
Giản Phàm đặt sấp tài liệu xuống rồi mở danh bạ lên xem, chợt cậu nhận ra là bản thân còn chưa xóa tên Doãn Kiệt ra khỏi danh sách bạn bè. Nếu là Giản Phàm của 1 tháng trước thì nhất định sẽ nhìn ngẩn ngơ đến đau lòng nhưng giờ cậu đã thề với bản thân sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Cậu dứt khoát xóa tên và thêm vào danh sách đen, cả đời này cũng chẳng muốn dính líu đến kẻ bội bạc đó nữa. Tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt của hắn, hắn chỉ đứng đó im lặng và mỉm cười.
Sau một lúc lật tung cả danh bạ điện thoại thì Giản Phàm vui vẻ kéo tay áo của hắn, nói:
- Tôi quyết định rồi! Mời Lâm Châu, Thiên Duy với nhóm Tiểu Hoàn. Còn chú thì sao? Chú định mời ai?
- Lương Văn Thành với Nhã Đan.
Nhã Đan? Cái tên này là lần đầu tiên cậu nghe đến, lại còn là tên của một người phụ nữ nữa. Từ Phong mà cậu biết từ trước đến nay chưa từng nhắc đến tên của bất kì người phụ nữ nào, giờ lại xuất hiện cái tên này thì đúng là kì lạ.
- Nhã Đan là ai vậy chú?
- Cô ấy là bạn học cấp 3 của tôi, cũng có thể nói là khá thân thiết. Cô ấy đáng yêu lắm, chắc chắn hai người sẽ hợp nhau thôi nên cứ yên tâm.
Cậu ngớ người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Hắn đang..cười? Lại còn cười khi nhắc đến tên người phụ nữ kia!! Đối với Giản Phàm thì đây đúng là chuyện ngàn năm có một.
- Sao chú không mời chú Vĩnh, chú Hoài rồi cả ba tôi nữa?
Không gian chìm trong im lặng, Từ Phong nhìn Giản Phàm bằng ánh mắt bất lực không sao tả xiết. Bởi hắn chẳng hiểu rốt cuộc cậu đã nghĩ gì mà có thể hỏi được câu đấy.
- Nếu mời họ thì họ chắc chắn sẽ hỏi những câu liên quan đến Doãn Kiệt. Lúc đó cậu có chắc là sẽ trả lời mà không có bất kì kẽ hở nào hay không?
- Không..ạ.
- Làm việc đi, hẹn gặp lại sau giờ tan làm.
Vừa nói, hắn vừa xoa đầu cậu rồi quay bước rời đi. Đưa tay chạm vào nơi mái tóc, cậu bất giác mỉm cười. Thế là cơ thể lại tràn đầy năng lượng tiếp tục làm việc, từng ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, kim đồng hồ tích tắc điểm 5 giờ chiều. Dòng người đổ xô khỏi công ty như thác nước, ai nấy đều vội vã mong mau chóng được về. Con đường trước mặt đầy ấp người, trong chốc lát đã tắt nghẽn giao thông.
Giản Phàm gập laptop lại cho vào cặp, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vọng đến thu hút sự chú ý của cậu. Hắn đứng đấy, nở một nụ cười ôn hòa nhìn cậu, nói:
- Đi thôi, nhìn gì mà ngây ngốc thế?
Cậu khẽ lắc đầu rồi ôm cặp đi về phía hắn, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Có lẽ có một người đợi mình lúc tan làm cũng không tệ nhỉ? Hai dáng hình song hành, bóng đen in hằn xuống mặt đất.
Ánh chiều tà ôm lấy nụ cười của chàng thiếu niên, tỏa sáng giữa đôi mắt nâu trong veo. Khung cảnh nên thơ như ngàn câu chuyện cổ tích mà hoàng tử lại đứng trước mặt hắn bây giờ. Tất cả đều thu vào trong đôi mắt ấy, ôn hòa dịu dàng say đắm lòng người.
Giá như có thể dừng khoảnh khắc ấy lại để được nhìn ngắm thêm giây phút nữa thì hay biết mấy. Hai ánh mắt chạm vào nhau, thời không như chậm lại, mỗi giây mỗi phút đều là đối phương. Vành tai bất giác ửng đỏ, hắn vội vàng quay mặt che đi sự ngại ngùng của bản thân.
Nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng hiếm thấy của hắn, cậu liền vô thức cười lớn. Nụ cười ngọt ngào đã biến mất giờ đã quay về nơi nó nên tồn tại. Hắn mải nhìn cậu mà chẳng để ý những người xung quanh nhìn chằm chằm vào họ liên tục xì xào bàn tán gì đó.
Giữa đám đông ấy xuất hiện một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen tuyền xõa ngang vai điểm tô chiếc kẹp nhỏ màu hồng vô cùng nữ tính. Cô tiến đến gần cả hai, chiếc váy màu lam sọc caro nhẹ nhàng bay trong gió. Giọng nói nhẹ nhàng thánh thót như chim vàng anh vang lên:
- Từ Phong! Cậu đợi mình có lâu không?
Hắn quay sang nhìn cô, nụ cười vẫn giữ trên môi:
- Không, mình vừa mới xuống. Sao cậu không bắt xe qua mà lại đi bộ, sợ tốn tiền sao?
- Đúng là chỉ có Từ Phong là hiểu mình nhất! Với cả mình gặp đạo diễn cũng gần đây nên đi bộ cho tiện sẵn tập thể dục luôn đó mà.
- Ồ, truyện của cậu sắp được chuyển thể thành phim rồi đúng không?
- Bingo!
Nhã Đan nở một nụ cười thật tươi rồi lấy trong túi ra một quyển sách. Giơ quyển sách ra trước mặt cả hai, cô không nhịn được mà nói tiếp:
- Có phải rất tuyệt không! Hôm nay bổn cô nương vui nên sẽ mời các cậu một chầu.
Chợt cô quay sang nhìn cậu, điệu bộ vô cùng lúng túng, lắp bắp:
- Ơ, xin lỗi, tôi bất lịch sự quá. Chào cậu bé đáng yêu, tôi là Nhã Đan bạn học cấp 3 của Từ Phong.
Giản Phàm lúc này mới cúi đầu đầy lễ phép, đáp:
- Chào cô, cháu là Giản Phàm.
Nhã Đan nghe Giản Phàm gọi mình bằng cô thì liền quay sang nhìn Từ Phong bằng ánh mắt hoang mang, nói:
- Từ Phong...thằng bé gọi mình bằng cô. Cậu không bảo thằng bé sao?
- Sao cả cái tính này cũng giống chị Hiểu vậy, hai người thôi đi được không? Chỉ là cách gọi thôi mà, thiệt tình.
Cô bĩu môi, tiếp tục quay sang nhìn cậu với hy vọng sẽ dụ được cậu gọi mình bằng chị.
- Đừng gọi cô, nghe già lắm! Gọi là chị đi xem nào.
- Ba cháu bảo phải biết kính trên nhường dưới, không thể gọi bừa được ạ.
- Gọi chị đi mà, một lần thôi cũng được.
- Không được đâu ạ.
Hắn nhìn màn đấu khẩu của cả hai thì nhức hết cả đầu, đành phải chen vào can ngăn chứ mặc kệ họ chắc người qua kẻ lại đến tối mất.
- Thôi được rồi, hai người thôi đi. Nhã Đan này, cậu không có xe thì đi cùng tôi.
- Được thôi, vậy hẹn gặp lại bé cưng ở quán nha.
Nói xong hai người rời đi, để lại Giản Phàm vẫn còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì. Người phụ nữ đó là ai mà dám ngang nhiên chen vào chuyện của cậu và hắn? Cậu mang cơn bực tức đi xuống bãi đỗ xe để đến quán trước.
Trong lúc đang đi lang thang tìm xe thì cậu chợt nghe thấy khóc thút thít của một người phụ nữ. Cậu nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tiếng khóc, vừa đưa mắt nhìn thì cảnh tượng trước mặt khiến Giản Phàm chết lặng.
Nhã Đan tay lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của mình, hắn thấy vậy thì vừa nói gì đó vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Màn tình cảm lãng mạn trước mặt khiến Giản Phàm cứng đờ người không thốt nên lời.
Cậu từ từ lùi lại rồi nhanh chóng đi tìm xe, vừa thấy chiếc xe cậu liền trèo lên rồi phóng xe đi mất. Vừa đi cậu vừa gọi cho Thiên Duy, sau vài tiếng tút tút ngân vang thì bên kia vọng đến giọng nói trầm ấm của một người con trai.
- Alo, Giản Phàm? Hôm nay tự nhiên lại gọi cho cho anh à? Hay là nhớ anh rồi?
- Tao mà là Lâm Châu tao nhất định sẽ đập mày một trận. Đi nhậu không?
- Đi chứ, trêu tí mà suốt ngày cứ đòi đánh tao miết cơ. Gọi hội Tiểu Hoàn với Lâm Châu luôn nha.
- Ừ, quán X gần tập đoàn Từ Thị. Tới liền nha.
Bên kia ừ ờ vài câu rồi cúp máy, cậu gỡ tai nghe xuống, đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Tay siết chặt lấy vô lăng, đôi mắt vô hồn khác lạ.
- Chậc, phải sửa lại thôi.
Cả một đoạn đường dài chật nít người với người, khó khăn lắm cậu mới chui ra được khỏi chỗ đó mà rẽ vào trong bãi đỗ xe của quán nhậu. Nhân viên phục vụ tiến đến cúi đầu, mỉm cười nói:
- Dạ kính chào quý khách, cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?
- Dạ 9 người ạ.
Nhân viên gật đầu rồi dẫn cậu đến một bàn lớn ở gần bên góc của quán. Giản Phàm ngồi xuống, nhân viên đưa menu nhưng cậu đã đưa lại và ngỏ ý sẽ gọi sau khi mọi người đến. Cậu lấy điện thoại ra xem tin nhắn, vừa mở lên thì điện thoại ting ting liên hồi khiến mọi người trong quán ai nấy đều quay lại nhìn cậu.
Giản Phàm ngượng ngùng tắt chuông rồi xem tin nhắn. Đang xem vui vẻ thì có vài ba người say xỉn tiến đến chỗ của cậu, họ chìa ly bia ra trước mặt cậu, nói:
- Con trai nhà ai mà đẹp thế? Có muốn qua nhậu cùng bọn anh không xinh đẹp?
- Xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi.
Cậu lạnh lùng đáp trả nhưng họ vẫn liên tục làm phiền. Một trong số những người đó còn định giở trò đồi bại ở nơi đông người khiến cậu sợ hãi. Đang không biết phải làm sao thì một giọng nói cất lên:
- Này! Ai cho mấy người ăn hiếp xinh đẹp của tôi?
Người con gái khí thế hiên ngang bước về phía trước, theo sau là hai chàng trai vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô tiến đến cầm chai bia rỗng của một bàn gần đấy lên đập thẳng xuống bàn, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
Cô giơ phần thân còn lại lên trước mặt nhóm người kia, quát:
- Lần sau mà dám động vào xinh đẹp đằng kia thì phải bước qua xác của Đinh Tiểu Hoàn này nghe rõ chưa?
Nhân viên quán thấy tình hình không ổn vội chạy đến can ngăn. Nhóm người kia thấy vậy chỉ đành rời đi, Đinh Tiểu Hoàn lúc này đắc ý không thôi còn hai chàng trai kia phải còng lưng ra dọn mớ mảnh chai mà ban nãy cô đã hùng hổ đập vỡ.
Giản Phàm đứng dậy, mỉm cười nhìn cả ba, vui vẻ nói:
- Tiểu Hoàn, Phạm Minh, Nguyệt Dã, lâu quá không gặp.
Phạm Minh tiến đến ôm cậu vào lòng, theo sau là hai người kia. Họ vui vẻ nói cười sau những ngày tháng bận rộn với công việc và cuộc sống. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, tiếng nói cười rom rả khắp quán.
Tiểu Hoàn ngồi bên cạnh lo lắng hỏi:
- Đám người kia có làm gì cậu không?
- Không có, cảm ơn mấy cậu nhiều.
Nguyệt Dã và Phạm Minh khoác vai nhanh đồng thanh đáp:
- Bạn bè cả mà, có gì đâu.
Sự đồng điệu của họ khiến cả Giản Phàm lẫn Tiểu Hoàn ngạc nhiên không ngớt. Bởi cậu biết họ đã thân nhau từ cấp 2 nhưng chẳng đến mức có thể " tuy hai mà một " như thế này. Thấy ánh mắt kì lạ của cả hai nhìn mình, Phạm Minh vội vàng lên tiếng:
- Thì bữa nay tụi tao cũng có chuyện quan trọng muốn nói. Đó là...
Vừa nói, Phạm Minh vừa nắm tay trái của Nguyệt Dã giơ lên song song với tay trái của mình. Lúc này cậu và Tiểu Hoàn mới để ý trên tay họ là nhẫn cưới. Cả hai ngẩn người vài giây rồi đồng thanh:
- Hả? Tụi bây cưới nhau rồi?
- Chưa, mới chỉ cầu hôn thôi đúng không anh yêu?
Hai từ " anh yêu " khiến cậu lạnh cả sống lưng. Nguyệt Dã gò má ửng hồng, nhẹ nhàng đáp:
- Đúng vậy...em đừng nói nữa anh ngại.
- Thôi mà có gì phải ngại đâu. Cưng à, anh mau kể xem lúc đó anh cầu hôn em như thế nào đi.
- Minh Minh, anh ngại..
Cậu nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt thì ngứa mắt đến nỗi chỉ muốn đập cho tụi nó một trận bõ ghét. Tiểu Hoàn như nhìn ra gì đó, cô hướng mắt về phía Nguyệt Dã, giọng điệu đầy ám muội:
- Không lẽ cậu là 1 sao, Nguyệt Dã?
Mặt Nguyệt Dã đã đỏ lên như quả cà chua, cậu chàng cứ ấp úng không nên lời khiến Tiểu Hoàn chẳng hiểu vì sao cậu ta lại là 1. Nhưng câu nói tiếp theo của phạm Minh đã khiến cô hiểu rõ.
- Đừng trêu anh ấy nữa, anh ấy rất hay ngại nhưng không nhút nhát đâu. Đó là lí do mình rất yêu anh ấy.
- Ừm..vậy nên là mấy cậu lo chuẩn bị đi ăn cưới của chúng mình đi.
Ánh mắt hai người nhìn nhau quá đỗi dịu dàng khiến những người ngoài cuộc còn cảm nhận được tình yêu của họ nữa là người trong cuộc. Chợt cậu thấy hơi nhói trong tim, không biết khi nào chuyện tình của cậu mới được như người khác.
" Mình cũng muốn được yêu.."
********
Từ Phong: Ghen hả?
Giản Phàm: Ai ghen làm cún!!!
Tác giả: Tiếng cún con ở đâu vậy ta??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top