Chương 10: Người Yêu Của Chú?
Chiếc lá vàng rơi xuống nền cỏ xanh mướt, chiếc xích đu khẽ đong đưa qua lại nhịp nhàng. Âm thanh ken két vang lên giữa không trung, mái tóc đen bay phất phơ trong gió. Đôi mắt khép hờ, cảm nhận từng làn gió mát thoảng qua.
Mí mắt từ từ mở ra, Giản Phàm lấy từ trong túi ra bao thuốc châm một điếu cho vào miệng. Vừa kéo một hơi thì cậu liền ho sặc sụa. " Quả nhiên vẫn là không hút được!" Cầm điếu thuốc trên tay, đầu cậu lúc này trống rỗng.
Cậu cứ ngồi thẩn thờ như vậy, điếu thuốc đã tàn lúc nào chẳng hay. Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi cậu thật sự được sống là chính mình. Rít một hơi thật sâu, làn khói trắng phả ra nhàn nhạt tan trong không trung.
- Khụ khụ!
Cảm giác khó chịu cứ kẹt lại trong cổ, dẫu biết là rất tệ nhưng Giản Phàm vẫn cứ tìm đến nó mỗi khi cậu cảm thấy tệ. Chẳng lẽ cậu không biết hút thuốc rất hại cho sức khỏe sao? Biết chứ! Biết rõ là đằng khác nhưng đó là cách giải tỏa duy nhất mà cậu làm được.
Cậu đứng dậy đi đến chỗ thùng rác, vứt mẩu tàn thuốc xuống đất rồi dẫm cho tắt hẳn xong ném vào bên trong. Tay cho vào túi lấy chai xịt thơm miệng ra xịt vài cái. Tiện thể vuốt tóc đôi lần, ánh mắt đã thay đổi rõ rệt cứ như người ban nãy cùng người bây giờ là hai người riêng biệt.
Khẽ mỉm cười, cậu chỉnh lại quần áo rồi quay trở lại vào nhà. Lâm Di đang ngồi uống trà, vừa nhìn thấy cậu vào liền tiến đến, giọng điệu vô cùng lo lắng:
- Giản Phàm, con và thằng Kiệt cãi nhau hả? Mẹ thấy nó có vẻ giận lắm, vợ chồng không nên vì chút chuyện nhỏ mà giận hờn đâu.
Cậu nghe vậy nhưng mặt không biến sắc, mỉm cười đáp lời:
- Dạ làm gì có, tụi con vẫn ổn mà mẹ. Chắc anh bực việc gì ở công ty ấy mà.
- Thật không? Hai đứa có gì thì phải nói mẹ để mẹ giải quyết, đừng có cãi nhau rồi giận quá mất khôn nghe rõ chưa?
- Vâng mẫu hậu thân yêu! Mà chìa khóa phòng con, mẹ còn giữ không? Con muốn lên nằm nghỉ tí.
- À, mẹ quên mất! Già rồi đãng trí chẳng nhớ nỗi cái gì với cái gì.
Bà cười cười, lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho cậu. Giản Phàm nắm chặt nó trong tay, xoay người bước lên lầu. Từng bước chân nặng nề trên chiếc cầu thang dài tưởng chừng như vô tận. Kí ức như một cuộn phim chạy dọc theo mỗi bước chân đi.
Cậu lại nhớ đến ngày cậu vừa đặt chân đến nhà họ Doãn, những thứ xa lạ trước mắt khiến cậu sợ hãi không dám bước vào. Là hắn, chính Doãn Kiệt là người nắm tay cậu dắt vào nhà. Người thiếu niên năm nào đã khứa vào trái tim cậu một vết thương mãi mãi không bao giờ lành.
Đôi mắt vô cảm ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc, dãy hành lang năm xưa cả hai cùng chơi đùa chạy nhảy, căn phòng cả hai cùng chơi trốn tìm. Tất cả đã rơi vào dĩ vãng không thể tìm lại được. Cạch! Cánh cửa phòng từ từ mở ra, ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào sáng bừng cả căn phòng.
Chiếc giường đôi nằm chính giữa căn phòng, cạnh bên là chiếc tủ giường nhỏ màu nâu. Đối diện là tủ đồ với vài bộ đồ cũ đã phai màu nằm gọn bên trong. Cậu bước vào trong, tiến gần đến chỗ bàn làm việc.
Lạch cạch, ngăn tủ cũ từ từ mở ra. Bên trong là cuốn nhật ký màu đen nằm gọn bên góc và vài món đồ lặt vặt của những năm về trước. Cậu cầm quyển nhật ký lên, không do dự mà ném thẳng vào thùng rác trong phòng.
Nhìn ngắm một lượt xung quanh, cảm giác đã chẳng còn như lúc ban đầu. Cậu lấy điện thoại ra xem thời gian rồi quay lưng ra khỏi phòng, không quên khóa cửa cẩn thận. Vừa đặt chân xuống lầu, Doãn Khâm đã bước tới, vui vẻ nói:
- Con xuống đúng lúc quá! Sửa soạn đồ đạc đi con, tí nữa đi chơi golf với ba và thằng Kiệt.
- Ba, con có việc rồi, chắc là không đi được ạ.
Ông nghe vậy thì có hơi khó hiểu, vội đáp:
- Hôm nay là chủ nhật mà, con bận cái gì à? Hay là con có hẹn với ai?
- Chú Phong bảo con chuẩn bị tài liệu quan trọng để ngày mai họp ạ.
- Hay là con ở lại thêm chút nữa rồi hẳn đi có được không con? Lâu lắm con mới về thăm nhà mà.
- Dạ con xin lỗi nhưng mà không được đâu ạ. Lỡ mà chậm trễ làm hỏng việc công ty thì chú mắng con mất.
Thấy Giản Phàm kiên quyết như vậy ông cũng đành nhượng bộ dẫu trong lòng có chút không nỡ. Ông bà tranh thủ lấy chút đồ ngon dấm dúi cho cậu, sợ cậu ở nhà ăn uống không đầy đủ lại bệnh. Nhìn từng túi đồ ăn nhỏ trên tay, Giản Phàm lại không nỡ rời đi.
Nhưng đây vốn dĩ không phải là nhà của cậu, ở lại làm sao được? Giản Phàm cúi đầu chào cả hai rồi rời đi. Lướt ngang qua thùng rác, cậu lấy trong túi ra chìa khóa phòng vứt thẳng vào bên trong rồi bước đi.
................
Ánh nắng ngập tràn bao phủ lấy cả một vùng cây xanh biếc, nước biển sóng sánh như chứa cả trời sao. Một khoảng trời yên tĩnh chỉ có tiếng ào ạt của sóng vỗ vào bờ. Giản Phàm đứng trước cửa căn biệt thự, nhẹ nhàng ấn chuông.
Ding dong! Tiếng chuông dài ngân lên, bên trong vọng ra tiếng bước chân vội vã. Sau vài tiếng lạch cạnh, cánh cửa từ từ mở ra. Người giúp việc nhìn thấy cậu liền tươi cười cúi đầu chào, nói:
- Cậu Giản Phàm đến chơi ạ? Ông chủ nói hôm nay có hẹn với bạn, có lẽ sẽ về muộn. Mời cậu vào nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho ông chủ ngay.
- Dạ vâng, không cần phiền dì đâu ạ, để con tự gọi cho chú ấy.
Nói xong cậu cúi đầu chào rồi bước vào trong, bầu không khí trong lành khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Từ Phong, chuông điện thoại vừa ngân vang thì đầu dây bên kia phát ra âm thanh ồn ào làm cậu giật mình.
Chưa đợi Giản Phàm kịp hỏi chuyện, cậu nghe loáng thoáng phía bên kia có một giọng nói lạ cất lên:
- Ủa Phong, bạn gái gọi hối mày về đó hả? Ghê dữ ta! Nhìn ế chổng ế chơ vậy mà cũng có bạn gái cơ đấy. Mày khai thật đi, mày quen người ta bao lâu rồi?
- Bộ rượu bia làm hạn chế khả năng nghe nhìn của mày hả? Né ra một bên đi, tao có phải nam châm trái cực đâu mà mày cứ dính lấy tao miết vậy?
- Chúng mày ơi, thằng Phong nó có bồ rồi này! Khéo năm sau bọn mình được đi ăn cưới đấy.
Bên kia cười phá lên, Từ Phong lúc này đành phải đi tìm nơi khác yên tĩnh để nghe điện thoại. Âm thanh nhỏ dần rồi yên lặng hoàn toàn, sau một khoảng thời gian chờ đợi, hắn mới lên tiếng:
- Xin lỗi, bạn tôi lâu ngày không gặp nên có hơi phấn khích thành ra ăn nói bậy bạ cậu đừng để ý.
- Dạ không sao. Thế bao giờ chú mới về? Tôi đang ở nhà chú rồi nè.
- Tôi sẽ cố về sớm nhất có thể, bánh trong tủ lạnh có đói thì lấy ra ăn nha. Cần gì thì cứ bảo dì giúp việc, dì ấy giúp cho.
Dặn dò thêm đôi ba câu nữa rồi hắn cũng cúp máy. Nhìn giao diện danh bạ mà cậu chỉ biết thở dài, có lẽ nhóm bạn kia sẽ không cho hắn về sớm đâu. Chỉ còn mình cậu giữa căn biệt thự rộng lớn không tránh khỏi có chút cô đơn.
Tách trà nóng được đặt xuống trước mặt cậu, người giúp việc nở một nụ cười hiền hậu, ôn tồn nói:
- Cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, ông chủ chắc chắn sẽ về sớm thôi. Ông chủ sẽ không để khách quý đợi lâu đâu.
Cậu nghe vậy thì mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía cửa. Ánh hoàng hôn buông dần nhường chỗ cho màn đêm sâu thẩm. Giản Phàm vẫn ngồi ở đấy đợi hắn trở về, người giúp việc lo lắng tiến đến, nhỏ giọng:
- Cậu Phàm, cậu vào dùng bữa đi. Từ trưa đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng, lỡ cậu có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói thế nào với ông chủ đây?
- Dì cứ về trước đi ạ, cháu ở đây đợi chú được rồi.
- Không được, ông chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cho cậu thật chu đáo. Cậu nói thế tôi khó xử lắm.
Dù cho bà có khuyên răn như thế nào, cậu cũng chẳng hề nhúc nhích. Người giúp việc chỉ đành bất lực thu dọn đồ về nhà, không quên nhắc cậu phải ăn uống đầy đủ. Căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn một mình cậu.
Giản Phàm chốc chốc lại mở điện thoại lên xem, chính bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại ngóng chờ người đàn ông kia đến vậy. " Đúng là đồ thất hứa!" Cậu giận dỗi, chẳng thèm đợi nữa mà quay lưng đi vào bếp ăn một bữa no nê cho hả giận.
20 giờ 37 phút, cậu vẫn nằm dài trên sofa đợi hắn về. Chợt có tiếng lạch cạch vọng đến, Giản Phàm nhanh chân chạy ra. Từ Phong vừa đóng cửa lại thì bắt gặp ánh mắt chết người của cậu liền lúng túng thanh minh:
- Xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Bọn họ cứ kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, tôi không trốn về được.
- Chú là đồ nói dối! Tôi sẽ mách ba là chú bắt tôi đợi hơn 7 tiếng.
Hắn nghe vậy thì phì cười xoa đầu cậu, lớn tướng rồi mà vẫn còn chơi trò mách lẻo. Cậu gạt tay hắn ra, bĩu môi nói tiếp:
- Mùi rượu nồng nặc quá, chú đừng có chạm vào người tôi.
- Vậy mà vẫn có người chạy ra đón tôi đấy thôi, còn chạy rất nhanh nữa!
- Chú đáng ghét!
Hắn mặc kệ cậu đang xù lông giận dỗi mà vẫn ôm cậu vào lòng. Tuy miệng thì chê bai mùi rượu trên người hắn nhưng Giản Phàm lại chẳng né tránh cái ôm kia. Hai người cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau, mùi bia xọc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu đẩy hắn ra. Cậu bịt mũi, cằn nhằn hắn như " cô vợ nhỏ " khó chịu khi chồng say xỉn.
- Chú mau đi tắm đi! Mùi hôi quá chừng, lần sau chú đừng ôm tôi trong cái cơ thể đầy mùi bia rượu đó nữa đấy.
- Biết rồi khổ lắm cơ, cứ cằn nhằn tôi mãi. Đi tắm liền đây bạn nhỏ!
- Chú có đói không? Tôi làm cho chú vài món ăn lót dạ nha?
Hắn vừa gật đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị cậu đẩy đến chỗ cầu thang, miệng liên tục hối thúc đi tắm. Trong lúc đợi hắn tắm rửa, cậu tranh thủ vào bếp làm vài món đơn giản. Đồ ăn đã được bày biện ra bàn, sắp nguội hết cả mà vẫn chưa thấy hắn xuống.
Giản Phàm nhíu mày, cách vài phút lại nhìn đồng hồ. Thấy đợi mãi cũng chẳng có kết quả, cậu đứng phắt dậy đi thẳng lên lầu tìm. Không thấy thì thôi, vừa mở cửa bước vào đã khiến cậu tức muốn ngất đi. Hắn nằm dài trên giường ngủ lăn ra từ lúc nào, trên hông vẫn còn quấn cái khăn tắm ướt sũng.
Cậu trèo lên giường, cố gắng lay hắn dậy thay đồ nhưng đều vô nghĩa. Hắn vẫn thản nhiên ngủ ngon lành với cơ thể ướt nhẹp chỉ có mỗi cái khăn quấn quanh hông.
- Trời ạ! Ít nhất cũng phải mặc đồ cho đàng hoàng đi chứ.
Tiếng khóc ai oán của cậu cũng chẳng lay động được hắn, cậu đành phải đi lấy tạm bộ đồ cho hắn mặc vào kẻo mai lại bệnh thì khổ. Chợt có một tia sáng xoẹt ngang qua đầu, cậu từ từ xoay người lại nhìn về phía cái khăn đang nằm vắt vẻo ở trên hông hắn.
Cậu cứng đờ người, chỉ vừa nghĩ đến cảnh phải tháo cái khăn kia xuống để mặc đồ cho hắn cũng khiến cậu ngượng chín mặt. Thế là Giản Phàm dứt khoát ném đồ lên người Từ Phong rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng cái lương tâm chết tiệt của cậu lại chẳng cho phép.
Dẫu sao cũng là người suốt bao nhiêu năm lo lắng yêu thương cậu, giờ bỏ mặt thì khác nào ăn cháo đá bát. Giản Phàm đành ngậm ngùi quay lại tìm cách mặc đồ cho ông chú trung niên ngủ say đằng kia. Đang loay hoay chưa biết nên mặc đồ cho hắn như thế nào thì cánh tay to lớn kia vòng qua kéo cậu ngã vào lòng hắn.
Cậu lúng túng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tay hắn cứ như được vặn ốc, có cố gắng như thế nào cũng chẳng xê dịch dù chỉ là một chút. Sau một lúc tiêu hao sức lực mà cũng bằng không, cậu đành từ bỏ mà nằm dài trên người hắn.
- Chú mà tỉnh lại chắc chắn biết tay tôi!
Cơ thể hắn vừa tắm xong hơi lành lạnh, chạm vào cảm giác vô cùng thoải mái. Giản Phàm đợi cả ngày không nghỉ ngơi đã thấm mệt, mí mắt cũng từ từ nhắm lại. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, hai mắt hắn khẽ động đậy rồi mở ra.
Hắn liếc mắt sang nhìn bạn nhỏ bên cạnh rồi mỉm cười, tay cũng siết chặt hơn.Cả hai cùng tiến vào giấc mộng đẹp của riêng mình.
.................
Màn đêm bao phủ cả bầu trời, điểm sáng một vài ánh sao lấp lánh giữa bóng tối tưởng chừng như vô tận. Ánh đèn đường lúc mờ lú tỏ hắt vào trong căn phòng yên tĩnh. Giữa căn phòng tối đen như mực, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.
Ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt của hai con người đang say giấc. Từ Phong nhẹ nhàng trở mình, cố gắng không làm người bên cạnh tỉnh giấc. Hắn với tay lấy điện thoại, muốn xem tên điên nào đêm khuya lại đi gọi điện làm phiền người khác.
Hắn bước từng bước ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa cẩn thận mới nhấc máy.
- Alo? Đêm hôm khuya khoắt gọi làm gì đấy?
Đầu dây bên kia nghe giọng hắn như bắt được vàng, gấp gáp nói:
- Alo Phong ơi, tạ ơn trời mày nghe máy rồi. Mày tới đây được không, gấp lắm, có chuyện xảy ra rồi!
- Chuyện gì? Mày bình tĩnh nói tao nghe.
Người kia giọng run run, có vẻ không giữ được bình tĩnh, đáp:
- Chiếc xe mà nhóm thằng Khánh đi...bị tai nạn rồi. Giờ tụi nó đang ở trong phòng cấp cứu, mấy đứa còn lại đứa nào cũng xỉn không lo lắng được. Mày nhanh qua đây đi!
- Qua liền! Mày ráng bình tĩnh đợi tao.
Hắn nhanh chóng cúp máy rồi quay trở vào trong thay đồ, trước khi đi cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới rời khỏi nhà.
................
Mặt trời lấp ló phía chân đồi, nắng ban mai chiếu rọi nơi ô cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới tốt lành. Mí mắt từ từ mở ra, Giản Phàm ngồi dậy cầm điện thoại lên xem giờ, nói:
- Chú ơi dậy đi, sắp trễ giờ làm rồi.
Không nghe tiếng phản hồi, cậu quay sang nhìn thì chẳng thấy hắn đâu. Cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi quay về nhà thay đồ đi làm. Sau khi đỗ xe vào bãi đỗ xe của công ty, Giản Phàm vừa đi vừa xem tài liệu mấy hôm trước vừa làm xong.
Bước vào thang máy, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm đồng nghiệp nữ.
- Tôi kể mấy chị nghe cái này. Hôm qua chồng tôi đi nhậu ở quán nhậu ngay đường A đấy, có một vụ tai nạn ở ngay chỗ đó luôn.
- Trời! Sao mà nghe ghê quá vậy. Tại vậy nên tôi không thích mấy ông ấy nhậu nhẹt say xỉn rồi chạy xe về đó.
- Chắc tôi cũng phải bảo chồng tôi uống ít lại quá.
Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy bất an, có khi nào hắn... Suy nghĩ đó nhanh chóng bị Giản Phàm gạt đi, chắc chắn là hắn đã đến công ty rồi, cậu chỉ là lo lắng quá thôi. Dẫu vậy nhưng trong lúc làm việc cậu vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng lạ thường.
Sấp tài liệu rơi xuống đưa cậu về thực tại, cậu nhìn kĩ mới nhớ ra nó cần chữ kí của hắn liền đứng dậy đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cốc, cốc! Tiếng gõ cửa vọng vào nhưng chẳng nghe thấy hắn trả lời như mọi khi. Giản Phàm lại tiếp tục gõ cửa, đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng.
- Từ tổng, tôi vào nha.
Nói rồi cậu đẩy cửa bước vào, bên trong chẳng có ai. Hắn không ở trong công ty vậy rốt cuộc là ở đâu? Đột nhiên cậu nhớ đến cuộc trò chuyện của nhóm đồng nghiệp lúc sáng liền vội vàng gọi cho hắn.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng gọi lại sau."
Bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đi đều chỉ nhận lại phản hồi của tổng đài. Giản Phàm quay trở lại phòng làm việc, muốn dùng công việc để tạm thời quên đi nỗi lo cứ quanh quẩn trong đầu. Chớp mắt đã đến trưa, cậu còn đang mải mê làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là hắn! Cậu vội vàng nhấc máy, giọng gấp gáp:
- Chú! Chú có sao không? Chú đang ở đâu vậy?
- À tôi không sao. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện, có lẽ chiều tôi mới đến công ty được.
- Bệnh viện? Bệnh viện nào, chú ở chỗ nào vậy?
- Bệnh viện đa khoa trung ương...
Hắn chưa kịp nói xong thì cậu đã cúp máy, cậu xếp tạm chồng tài liệu chưa xử lí qua một góc cho gọn rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Ở nơi khác, Từ Phong đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Lương Văn Thành đi đến vỗ vai hắn, nói:
- Cảm ơn nha, từ tối đến giờ túc trực chắc mày cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.
- Có gì đâu mà mệt. À, không phải hồi tối tao bảo bọn mày bắt xe về rồi sao? Giờ nằm viện cả bọn là sao vậy?
- Thì tụi tao có bắt taxi về mà, nhóm Khánh cũng vậy. Nghe nói có xe chạy ngược chiều rồi va chạm nên mới ra cớ sự này chứ không phải do nhóm Khánh đâu.
Từ Phong gật đầu, hai người trò chuyện thêm đôi câu nữa thì Lương Văn Thành cũng vào trong. Hắn lúc này mới tựa lưng vào tường nghỉ ngơi một chút. Từ tối hôm qua đến hiện tại hắn chợp mắt chưa quá 3 tiếng, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều cạn kiệt.
Bỗng từ xa vọng đến tiếng của cậu khiến hắn giật mình.
- Chú!
Hắn chưa kịp đáp thì cậu đã lao đến ôm chầm lấy hắn, miệng liên tục trách móc:
- May quá chú không sao. Tôi còn tưởng...
Nước mắt cậu rơi lã chã, nỗi lo lắng trong lòng lúc này mới nhẹ đi. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đáp:
- Xin lỗi vì đi mà không nói gì với cậu, chuyện gấp quá tôi chẳng kịp báo trước. Ở một mình sợ lắm phải không?
- Không sợ! Nhưng chú lại bỏ tôi một mình, tôi giận chú lắm đó.
- Thôi đừng giận nữa, lát tôi mua đồ ăn bù đắp có được không?
Vừa nói, hắn vừa lấy khăn lau nước mắt cho cậu. Những người trong bệnh viện đi ngang qua đều nhìn chằm chằm cả hai rồi mỉm cười khiến cậu ngại ngùng. Thấy hắn bình an vô sự cậu cũng yên tâm, vừa định ra về thì Lương Văn Thành bước ra.
Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Giản Phàm vội nấp vào lòng hắn. Lương Văn Thành nhìn thấy liền nói:
- Ủa mày đang ôm ai vậy Phong? Sao tao nhìn cứ giống Giản Phàm thế nào ấy?
- Dư âm của rượu bia đó, thằng bé làm sao xuất hiện ở đây được? Đừng có ở đây nói nhảm nữa, gọi điện thoại cho người thân của tụi nó tới đón đi.
- Ừ biết rồi.
Nói thì nói vậy chứ hắn vẫn liếc nhìn xem rốt cuộc người bí ẩn đó là ai. Từ Phong thấy Lương Văn Thành chưa có ý định bỏ cuộc liền nói lớn:
- Hả, em nói sao? Công ty có việc bận và em phải về ngay bây giờ hả? Để anh tiễn em nhé.
Hắn cúi đầu, kề môi gần tai Giản Phàm nói nhỏ:
- Xoay người lại đi, tôi che cho cậu.
Giản Phàm gật đầu rồi làm theo lời hắn, Từ Phong bước qua phía tay trái, dùng thân mình che cho cậu. Cả hai nhanh chóng chuồn đi trước khi Lương Văn Thành kịp nhìn thấy mặt của Giản Phàm. Nhóm bạn đứng trong phòng hóng hớt từ nãy đến giờ cũng bước ra, tất cả nhìn nhau đồng thanh nói:
- Từ Phong có người yêu rồi!
*************
Tác giả có vài lời muốn nói: Trong tháng này mình sẽ cố gắng soạn bản thảo nhiều hơn. Từ tháng sau truyện sẽ đăng đều trở lại:P
Tống Hoài: Câu này nghe quen lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top