Tôi muốn được gần anh
Kể từ lúc ấy tôi đã không thể nào quên được hình bóng anh, nụ cười ngọt ngào của anh và cả cảm giác bị rung động của tôi, thật mơ mộng mà. Tôi luôn cố tình đứng trước ban công lớp để ngắm anh được lâu thêm một chút, luôn cố tình tạo sự chú ý cho anh, luôn kể với bạn bè rằng mình bị say nắng anh như thế nào và lần gặp gỡ ấy khiến trong lòng tôi mỗi đêm đều thao thức ra sao. Và cứ như thế tiếp diễn, tôi luôn nắm bắt những lần anh xuống căn tin để chạm mặt nhau và vờ như vô tình, lựa một chỗ ngồi mà tôi và anh có thể dễ dàng nhìn thấy nhau, thật sự mỗi lúc nhìn thấy anh tim tôi cứ đánh rơi một nhịp mãi. Tôi vẫn nhớ tôi luôn bày đủ thứ trò chỉ để được đi ngang lớp anh, được nhìn vào hết một lược xem anh ngồi ở đâu, có trông thấy tôi đang đi bên ngoài không. Tiếp đến là những buổi chào cờ cuối tiết mỗi thứ hai hàng tuần, tôi lại phải tìm thấy bằng được anh rồi bắt ghế ngồi gần đó nhất có thể. Tuy kể ra như tôi vẫn luôn chủ động tìm cơ hội được gần anh nhưng chính tôi cũng tạo cho anh một cảm giác lạnh lùng khó gần đến lạ, tôi không giống những cô gái khác khi thích ai sẽ vồ vập hay thể hiện rõ mà chỉ lặng lẽ tìm cách được gần anh và coi như một sự tình cờ chứ không hề thích anh tí nào đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top