Chương 2: Vô Vị

Sau khi tan học, Thiên Lam mệt mỏi về nhà như thường lệ. Đột nhiên nhận được tin nhắn của Thế Châu - một thành viên phải nói là máu mặt trong lớp cô.

"Thiên Lam, hôm nay tao đại diện cho lớp nhắn cho mày tin này".

"Có việc gì sao Châu?"

"Mày đừng lúc nào cũng báo cáo mọi việc cho bà cô già đấy. Sống thông minh lên một tí, bả chỉ lợi dụng mày để kiểm soát lớp. Suốt ngày chỉ làm theo mệnh lệnh của bà già đó, mày nên chủ động trong cuộc đời của mày thì hơn. Mày không kể, cũng chẳng ai biết cả. Tao nghĩ mày nên biết làm thế nào rồi, đúng chứ?"

"Được..."

Nỗi sợ hãi trong lòng Thiên Lam lại trỗi dậy, những lời này chẳng khác gì là đe dọa rằng cô nên biết thân biết phận một chút với một đứa nhát gan thỏ đế như cô.

Tại sao mình lại phải hứng chịu những thứ này?

Trải qua những ngày tự trị liệu tâm lý cho bản thân, Thiên Lam đưa ra một quyết định để không làm phật lòng ai cả, cũng xem như quyết định tốt nhất cho cô lúc này.

Đợi cả lớp về hết, Thiên Lam chờ cô chủ nhiệm để xin phép từ chức. Dự định sẽ nói một cách đàng hoàng và kiên quyết nhất, nhất quyết sẽ không làm nữa. Nhưng mở miệng nói được vài chữ, Thiên Lam bắt đầu khóc. Toàn bộ sự ấm ức trong suốt tháng qua, những sự ghét bỏ mà một đứa vừa tròn 16 như cô đã phải chịu đựng. Cầu xin chủ nhiệm hãy để ai đó làm chức vụ này. Vì nó mà Thiên Lam đã sa sút trong học tập, trải nghiệm "học lực Khá" mà trước đó cô chưa từng nếm. Bà ấy an ủi cô và đồng ý hứa sẽ bầu người khác nên Thiên Lam yên tâm chào tạm biệt cô rồi ra về.

Và Thiên Lam biết rõ, lấp ló đằng xa, Thế Châu đã chứng kiến cảnh tượng này. Cô tự hỏi, cậu ấy đã thấy hài lòng chưa? Liệu sau khi cô quyết định như thế này, mọi thứ có thể quay lại như ban đầu hay không? Mọi thứ có tốt lên, cô sẽ được bạn bè quan tâm và yêu quý không? Cô sẽ trải qua 3 năm cấp 3 một cách vui vẻ chứ? Những thứ tồi tệ này có thể nào kết thúc được không?

--------------

"Lam Lam đi học ổn chứ con? Có làm quen được bạn mới không?" - Mẹ cô hỏi với giọng điệu hào hứng khi cả nhà dùng bữa tối. Mỗi ngày bố mẹ đều hỏi thăm Thiên Lam như thế này, để biết rằng cô vẫn ổn.

"Nếu gặp khó khăn gì, cứ mạnh dạn nói với bố mẹ nhé"

"Con ổn thưa bố mẹ, mọi thứ vừa mới bắt đầu thôi ạ..."

Thiên Lam không muốn nói cô đang gặp khó khăn, mỗi ngày đến lớp chăm chăm học xong đều gục xuống bàn một mình vì bị ghét bỏ. Điều đó đang dần dần ấn cô vào hố đen, khiến cô chới với như sắp chết đuối giữa biển khơi. Là một sự khởi đầu không một chút suôn sẻ, Thiên Lam biết, cô phải học cách từ chối những thứ mình không muốn.

Nếu từ đầu mình từ chối làm lớp phó, mọi thứ có lẽ sẽ không thành ra như thế này. Còn có thể cứu vãn chứ?

Thiên Lam không biết.

Thiên Lam biết cô mạnh mẽ và chịu được những lời ác ý mà không mảy may khóc lóc hay cầu xin ai tha thứ cho những chuyện cô không sai. Nhưng nước chảy đá mòn, trong tình cảnh oái ăm thế này, nói không buồn chắc là sắt đá. Mạnh mẽ đến đâu, bị chèn ép quá mức cũng sẽ tủi thân một chút. Dường như ngày mai thức dậy, cô sợ phải tiếp tục đối mặt với sự thờ ơ và ghét bỏ của mọi người trong lớp. Chỉ mong, trời đừng sáng mau như thế. Cô mệt mỏi và chán chường khi phải đến trường trong tình trạng không mấy thoải mái thế này...

—————

Mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn, sau khi Thiên Lam từ chức lớp phó. Tuy đã có bạn mới kiêm chức lớp phó tốt hơn cô, nhưng mọi người trong lớp vẫn quen miệng gọi cô là "phó", thay vì gọi tôi là Thiên Lam. Cảm động một chút, ít ra bây giờ Thiên Lam đã có thể hoà nhã tiếp xúc với cả lớp. Giống như những kí ức trước đó đã biến mất như Thiên Lam hằng mong.

Những tiết học hàng giờ tiếp tục trôi qua như một vòng lặp vô hạn. Người đời nói rằng, ba năm cấp 3 trôi qua rất nhanh, phải trân trọng khoảng thời gian còn là học sinh này. Cớ gì hiện tại Thiên Lam thấy nó thật nhàm chán và không có ý định níu giữ những kí ức gọi là "đẹp đẽ" này. Hiện tại cô chỉ học bài, làm bài rồi tan học theo đúng quy trình vốn có của tuổi ăn tuổi học này. Thiên Lam không phải cố tình sống tách biệt với bạn bè, là do cô không muốn tham gia những thứ mà cô không có hứng thú.

Tiếng bút bi gằn trên giấy vở. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ làm phóng đại làn bụi phấn đang tung bay trong không khí. Tiếng ngáp ngắn ngáp dài như đệm theo từng lời giáo viên giảng bài trên bục. Tiếng thì thầm to nhỏ mà không có cô trong cuộc trò chuyện đấy. Phong cảnh thật là hữu tình đấy. Mọi thứ trước mắt Thiên Lam dường như đều mang nét đẹp của tuổi học trò, rốt cuộc trong mắt cô chẳng muốn lưu giữ chúng là bao.

Sao tụi kia cứ nhìn mình mãi nhỉ...

Không hiểu sao một nam một nữ trên dãy bàn bên kia thỉnh thoảng cứ ngoái đầu nhìn Thiên Lam mãi. Là đang bàn tán gì về cô hay sao? Thiên Lam buông khỏi những suy nghĩ khi cô bạn cùng bàn huých nhẹ tay

"Về thôi Lam Lam, tan học rồi"

"Cảm ơn, cậu về an toàn nhé"

Vì có chị ruột học chung trường nên Thiên Lam cũng không cảm thấy buồn tẻ mấy. Mỗi lần giải lao Thiên Lam đều chạy xuống lầu, đến lớp chơi cùng chị và các anh chị trong lớp chị ấy. Ít ra cô cũng có người trò chuyện phiếm, xuống căn-tin ăn vặt cùng. Tan học Thiên Lam lại cùng chị về nhà hằng ngày. Dăm ba bữa chị dẫn cô theo đi ăn uống cùng bạn trong lớp nếu trống tiết.

Dạo gần đây, Thiên Lam bắt đầu nhớ lại những bạn bè cũ cấp 2. Họ đang rất vui vẻ với nhau, giống như chưa từng có sự tồn tại của cô. Những cô gái mà Thiên Lam đã từng đinh ninh rằng sẽ bên cô mãi, giờ đây đã không quan tâm đến Thiên Lam này ở nơi xa. Đây cũng là lý do mà Thiên Lam trở nên cẩn trọng trong việc kết giao bạn mới. Thiên Lam mang vẻ ngoài lạnh lùng, khó tiếp xúc nhưng nếu bắt chuyện sẽ thấy cô không khó gần đến thế. Thiên Lam sợ cô đem lòng yêu quý ai đó, trở nên thân thiết rồi họ cũng sẽ rời xa cô như những gì mà cô đã trải qua lúc trước.

Nếu không có chị, thật lòng mà nói Thiên Lam chẳng biết phải dựa vào ai ở cái nơi này. Lớp 10 cứ thế mà trôi qua dần mà một chút cô cũng không muốn giữ lấy...Trong đầu Thiên Lam hình thành một hệ tư tưởng, hẳn là phải có một vài người nào đó xuất hiện và khiến Thiên Lam yêu quý nơi này nhiều hơn. Mỗi sáng thức dậy đều háo hức vui vẻ đến trường thì có lẽ Thiên Lam không chán và không chán ghét "nó" đến vậy. Thiên Lam luôn cố hoà mình vào những cuộc chơi của các cô cậu trong lớp để làm quen thêm nhiều bạn. Nhưng cô luôn không thể bắt kịp những tần số đó, chúng không thuộc về cô cũng không muốn cô lấn vào.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top