Chương 1: Sự khởi đầu mới
Mùa hè năm 2017.
Cấp 2, ai nấy đều chọn cho mình một hướng đi khác. Có người chọn trường để học cùng bạn, có người sợ mình không đủ điểm để vào trường top nên chọn phương án an toàn. Vừa an toàn, vừa có nhiều bạn bè thân thiết ở đấy. Vì đa số bạn bè ở lớp đều không có can đảm để thử thách giới hạn của bản thân.
Thiên Lam, thành tích học tập không đến nỗi xuất sắc ở trường A. Nhưng vẫn dư điểm đậu cấp 3 trường L - một trường top thành phố quê cô. Không bạn bè nào trong lớp lựa chọn giống như cô cả, cũng vì thế nên con đường cấp 3 phía trước sẽ không có bạn bè thân quen với cô. Lúc bố mẹ tâm sự rằng cô nên "thử", để biết thực lực của mình đến đâu. Thi đậu trường tốt sẽ có nhiều ưu thế hơn sau này, môi trường học tập sẽ tốt hơn những trường khác.
Thiên Lam sợ, không phải sợ không thể đậu. Cô sợ sẽ phải rời xa bạn bè của mình. Cô có một nhóm bạn 4 người, 3 người khác đã chọn cùng một trường.
Nếu cô chọn không giống, cô sẽ phải tách ra khỏi họ. Ngộ nhỡ như học hai trường cách xa nhau. Điện thoại di động, mạng xã hội hiện giờ cũng không phổ biến. Để duy trì tình bạn này sẽ khó khăn hơn, xa mặt cách lòng mà.
Nếu cô từ bỏ những lo lắng này và chọn một ngôi trường tốt hơn. Tương lai sẽ rộng mở phía trước. Thiên Lam đã quyết định như thế.
Ai rồi cũng sẽ đánh đổi một thứ để có thứ khác tốt hơn. Và, ai rồi cũng sẽ làm quen được nhiều bạn mới thôi, đúng không? Lam Lam cũng sẽ làm được!
Thiên Lam chìm vào giấc ngủ sau khi xử lý xong hàng tá những lo lắng. Ngày mai là ngày đầu tiên vào trường cấp 3 của cô.
------
"Dậy chưa Lam Lam, hôm nay con phải đến trường!"
"Hmmm~ Vânggggg..."
"Ăn sáng rồi chị sẽ chở con đến trường, cấp 3 được học chung với chị ba. Bố mẹ cũng đỡ lo. Con ăn mau không trễ giờ đấy"
Tạm biệt bố mẹ, Thiên Lam đến trường cùng chị. Đi cùng chị nhưng chị cô cũng phải đến lớp riêng. Bây giờ đứng một mình một cõi, Thiên Lam mới cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Thời tiết trong lành phù hợp tiêu chuẩn của mùa khai giảng, đâu đâu bạn bè cũng nói cười chào nhau í ới. Thiên Lam như chôn chân tại chỗ vì không khí vui tươi nhưng hoàn toàn xa lạ này.
Môi trường mới với nhiều thứ lạ lẫm, những con người lạ lẫm. Một đứa vừa mất đi một tình bạn thân 8 năm từ thuở tấm bé vì phải chịu nỗi đau "học khác trường cấp 3" như cô, lúc này phải bước vào một ngôi trường đơn thân độc mã thế này liền cảm thấy lạc lõng.
Sau khi ổn định chỗ ngồi tự do, cô giáo đề nghị mỗi người viết một bản báo cáo giới thiệu bản thân để nộp lại lấy làm thông tin cá nhân học sinh. Với tâm thế "có sao viết vậy", Thiên Lam ghi liền một mạch những thứ cần thiết để hoàn thành nhanh về sớm. Cứ nghĩ lên cấp 3, bản thân không quen một ai trong lớp, không ai biết tên mình dĩ nhiên sẽ tránh được trường hợp bị bầu ban cán sự. Ông trời quả nhiên phụ lòng người, cô giáo đề cử Thiên Lam làm lớp phó học tập kèm theo cái lý do, cô có "nét chữ chân phương" nên bà ấy rất thích. Mà theo Thiên Lam thấy cái tờ giấy mà trước đó cô ghi...chẳng khác cua bò gà đá là bao. Nhưng với cái tính tình nhút nhát và khó từ chối người khác, Thiên Lam đành chấp thuận. Bây giờ làm thử, sau vài tuần kiếm cớ không hợp rồi xin cô chuyển cho người khác vậy.
------
Trải qua vài tháng học tập nhạt nhẽo sau đó, cùng với bạn cùng bàn mà cô chưa làm quen được bao lâu. Không lâu sau, Thiên Lam cảm thấy vô cùng áp lực với cái chức vụ lớp phó học tập này mang lại. Như một cái định nghĩa từ xa xưa cổ lỗ sĩ nào đó, dù thành viên nào trong lớp gây ra chuyện gì thì Thiên Lam - người vừa mang trọng tránh báo cáo lại với cô, vừa phải bao che cho các hành vi đó để tránh lớp bị khiển trách. Mang suy nghĩ vô lo vô tư, Thiên Lam vốn không quen ai thậm chí cô còn không nhớ được tên cả lớp. Vì vậy, tại sao cô lại phải bao che và phải mang tội bao che cho những việc không tốt mà họ đã gây ra. Thiên Lam mặc kệ, cô không muốn bao che cho ai, cũng chẳng muốn quan tâm đến cái lớp này.
Tuy nhiên, một sóng gió bất ngờ ập đến mà Thiên Lam chưa từng nghĩ đến khi đã chấp nhận chức lớp phó này. Thiên Lam chưa hề báo cáo với cô những chuyện nghịch ngợm mà bọn họ đã làm. Nhưng chủ nhiệm lại biết chuyện và la mắng lớp. Một ngày tan học như mọi ngày, chiều tàn hôm ấy trong nhóm lớp có một vài tin nhắn đến. Bàn tán về việc tại sao chủ nhiệm lại biết chuyện lớp quậy phá trong giờ học.
"Tớ nghĩ là lớp ồn quá nên cô Toán mới báo lại cho chủ nhiệm mình biết"
"Không đến nỗi vậy đâu nhỉ"
"Đến nỗi đấy, chả ai chịu làm bài. Còn hùa nhau cãi tay đôi với cô Toán"
...
"Ừ, nếu chủ nhiệm không biết thì cả lớp cũng không bị cho làm kiểm tra bất ngờ, khiến cả lớp ăn nhiều trứng vịt như vậy. Haiz sao mà học kịp chứ"
"Chắc là ai đó đã tình báo cho chủ nhiệm biết rồi. Haha.."
"Tớ cũng nghĩ thế!"
"Hahaha. Còn ai vào đây nữa. Im im vậy thôi chứ người ta đang làm tròn trọng trách đấy."
.....
Đọc đến đây, đi bằng đầu Thiên Lam cô cũng rõ. "Ai đó", "người ta" trong đoạn tin nhắn trên chính là cô. Vốn dĩ không phải Thiên Lam làm việc đó nên cô thấy chột dạ. Mà là cả lớp biết rõ đầu năm cô là người được chủ nhiệm tín nhiệm để quan sát nhất cử nhất động của lớp. Vì vậy cớ sự mới ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Người hứng chịu mũi dùi dư luận của mọi người trong lớp không ai khác, là Thiên Lam. Chúng nó một mực khăng khăng, rằng cô là đứa đã nói cho chủ nhiệm biết. Dù Thiên Lam có cố gắng khẳng định cô không hề làm điều đó, không một ai đứng ra chịu tin cô cả.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Thiên Lam bị cô lập, bị nói xấu trên nhóm lớp. Điều đó thật kinh khủng đối với một đứa ít nói và hướng nội không có bạn bè như cô, không một ai an ủi hay tâm sự. Tất cả chỉ đích danh rằng Thiên Lam đã làm sai, một việc mà Thiên Lam cô không hề làm. Những lời bàn tán to nhỏ sau lưng, những cái liếc mắt. Mọi thứ làm cô gục ngã, như một cú sốc khi vừa lên cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top