Chương 4: Tình cũ
"Cả lớp ổn định chỗ ngồi nào" – Cô giáo môn Vật lý lên tiếng ổn định lớp
Một ngày mới lại bắt đầu ở trường.
Sau khi Thiên Lam làm bạn với Ngọc Đan, mỗi ngày đi học Thiên Lam đều vui vẻ hơn trước rất nhiều. Phần lớn là vì có Ngọc Đan chơi cùng. Thiên Lam không làm bạn nhanh với ai bao giờ, chỉ là sau một khoảng thời gian tiếp xúc tại trường và sau giờ học thêm tại lớp Hóa. Thiên Lam thấy Ngọc Đan vừa xinh xắn vừa có ý chí học tập. Thiên Lam siêu thích những người như thế, nói đúng hơn đây chính là gu bạn của cô. Nói không ngoa, thấy có người vừa xinh vừa chăm, ai mà chả thích, Thiên Lam càng thích.
Trải qua giờ học như mọi ngày. Tuy nhiên, hôm nay cô cùng Ngọc Đan sẽ học thêm Hóa vào giờ giải lao. Là Thiên Lam kèm Ngọc Đan môn Hóa. Bài tập trên lớp đã nhiều, còn có bài tập ở lớp học thêm. Bây giờ cô và Ngọc Đan cũng chưa có xe máy riêng, không thể lại nhà nhau học hay đi quán nước. Đành mỗi ngày dành ra chút thời gian rảnh rỗi cả hai gặp nhau ở trường mà cùng học.
Thiên Lam lấy ưu điểm giỏi Hóa học mà giúp Ngọc Đan dần giỏi môn Hóa hơn. Không phải Thiên Lam giỏi, vì mấy môn tự nhiên kia quá khó đối với cô. Chỉ có Hóa là Thiên Lam thấy dễ hơn trong số đó, nên cô thấy tự tin hơn với môn này. Ngược lại, Ngọc Đan chỉ biết làm những thứ cơ bản, cũng may là chưa mất căn bản môn Hóa. Thiên Lam nhận ra điều này sau vô số lần chỉ bài cho Ngọc Đan. Ngọc Đan đọc đề mà không hiểu đề, chỉ chú tâm vào những thứ râu ria không cần thiết. Mà những thứ râu ria ấy vốn chỉ đánh vào tâm lý học sinh mà chẳng có tác dụng nào trong đề.
Chiều nay lại có giờ của lớp học thêm Hóa, như thường lệ, Ngọc Đan và Thiên Lam tranh thủ giờ ra chơi mà lấy bài tập Hóa ra thảo luận. Lúc trước, Ngọc Đan ỷ lại có Thiên Lam giỏi hóa, chỉ cần vào lớp xin chép lại bài là được. Thiên Lam thấy cô bạn ỷ lại vào mình quá mức nên đâm ra không thích. Thế mới có chuyện Thiên Lam ép Ngọc Đan học Hóa cùng mình vào thời gian rảnh. Cứ chép thế này, Ngọc Đan sẽ mất căn bản học lại từ đầu càng khó. Ngọc Đan ban đầu khó chấp nhận vì Hóa quá khó, toàn là phương trình dài ngoằn nhìn vào chỉ thấy đau đầu.
"Cậu nhớ về làm bài đấy, tớ đã tóm tắt mấy ý chính để có thể giải ở mỗi bài rồi"
"Chỉ có cậu giảng tớ mới hiểu nổi thôi ấy Lam Lam à. Cô giảng tớ chẳng hiểu gì cả, cậu có khiếu làm giáo viên đấy"
Sau khi được Thiên Lam chỉ giáo vài bài Hóa, Ngọc Đan sáng mắt ra như tìm được chân ái cho cứu thoát đời mình khỏi cái môn khó nuốt này.
"Thôi cho tớ xin, tớ mà làm cô giáo, tớ sẽ mắng học sinh tối ngày mất" – Thiên Lam nhăn mặt tỏ vẻ cam chịu
Thiên Lam thấy việc giảng bài lại cho Ngọc Đan không khó khăn mấy. Chuyện này vừa giúp cô ôn lại bài, mà còn giúp Ngọc Đan làm bài. Ít ra Ngọc Đan chịu nghe giảng và tiếp thu rất tốt, không còn tình trạng chép bài vô tội vạ không hiểu gì cả. Vì vậy mà Ngọc Đan dần học Hóa tốt hơn rất nhiều, bây giờ không hiểu cũng có thể lên mạng tìm bài giải, xem một chút liền hiểu cách làm.
"Đan Đan này..." Thiên Lam đăm đăm nhìn một chỗ nào đó mà gọi cô bạn
"Sao vậy?" Ngọc Đan thấy thế cũng nhìn theo hướng đó
"Cái cậu đó ở lớp mình à? Sao tớ thấy lạ quá nhỉ, có người này trong lớp mình luôn hả...
"Đó là Giai Tú, cậu bạn ngồi bên tổ 3 bàn gần cuối ấy"
"Sao cậu biết rõ thế Đan???" Thiên Lam ngạc nhiên nhìn cô bạn
"Có cậu mới không biết ấy, cậu có để ý đến ai đâu. Tầm này mà không quen nhau, chắc cậu còn chả biết tên tớ" Ngọc Đan đem vẻ mặt đùa cợt bạn mình
"Thật ra đầu năm tớ ngồi cạnh Hữu Nhất, thông qua Hữu Nhất tớ có biết Giai Tú. Chỉ là biết thế thôi, chứ tớ chưa bắt chuyện bao giờ" Ngọc Đan giải thích
Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ giải lao, cuộc trò chuyện về một người nào đó mà Thiên Lam không rõ, cứ thế mà kết thúc.
Không biết từ lúc nào, Thiên Lam vô thức chú ý đến cái tên Giai Tú này hơn. Có lẽ bởi vì từ trước đến giờ cô chẳng để ý đến ai, mặc dù hiện tại Thiên Lam đã nhớ tên gần hết bạn bè trong lớp. Vậy mà bây giờ lại phát hiện có một người cô đã bỏ qua một cách vô tình. Đâm ra tò mò nhiều hơn về cậu bạn này.
"Này Đan Đan, Trần Giai Tú không phải là một cái tên quá lạ lẫm sao? Chẳng lẽ đầu óc tớ vô tâm đến mức chẳng để tai nghe ai đó kêu cái tên "Giai Tú" này trong suốt mấy tháng qua sao???"
"Hahaa, chứ còn gì nữa. Tớ không ngờ đến mức có người bị cậu xóa mờ không chút dấu vết trong kí ức như này luôn đấy Lam à. Thật tội cho người ta quá đi" – Ngọc Đan lấy tay lau mấy giọt nước mắt vô hình, vừa buồn cười vừa thấy tội cho đằng ấy
Thiên Lam đuổi theo Ngọc Đan để tiếp tục thắc mắc về cậu bạn Giai Tú khi cả hai đang trên đường đến lớp Tin học. Hôm nay có tiết Tin học, lớp Tin học ở tận tầng lầu trên, phải đi qua nhiều lớp khác, ngoằn ngoèo cả vòng mới đến nơi. Thật tình cái giờ học của tiết này, Thiên Lam không thích tí nào. Không phải vì ghét Tin học, môn này là môn cô rất thích vì cô khá am hiểu về máy tính từ lúc bé. Nguyên nhân là phải đi ngang qua lớp của cái tên mà cô ghét cay ghét đắng vì đã xem cô như "người yêu qua đường".
Nghĩ đến đây, Thiên Lam liền tìm xem có con đường khác để đi đến lớp Tin mà không phải đi qua cái chỗ chết tiệt này không. Cứ mỗi lần như vậy, nó khiến cô nhớ đến mấy cái kí ức điên khùng ngu ngốc ngày đó. Ngọc Đan cũng biết điều này mà che tầm nhìn của cô khi đi qua lớp đó. Cũng không trách được, bởi vì Thiên Lam quá trong sáng và ngu ngơ nên mới có tình cảnh như ngày hôm nay.
Thật ra cũng còn con đường khác để đi. Nhưng phải đi vòng sang căn tin để đi một lối cầu thang khác dài hơn. Con sâu lười Thiên Lam dĩ nhiên thấy thế mà ngại đường xa, phần nữa là do nếu đi đường đó sẽ đến lớp trễ hơn mọi người. Có khi sẽ bị thầy mắng mất. Ngọc Đan cùng Thiên Lam bàn tính đủ đường, cái nào cũng không thuận, thế là đành ngậm ngùi tiếp tục chịu cảnh này dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top