nước mắt
hắn rơi nước mắt, minh hưởng hắn khóc thật rồi
hắn nhớ em, từng câu chữ của em như cứa thẳng vào tim hắn. em của hắn, đến tận như vậy vẫn ngọt ngào với hắn, em ngọt ngào với tất cả mọi điều xung quanh em, ánh dương đẹp nhất của đời hắn.
chỉ trách bản thân hắn vô tâm
để rồi, năm ấy, tháng sáu, tháng của em, em rời bỏ hắn..
la tại dân nói em phẫu thuật thành công, nhưng sau đó vài ngày, cụ thể là vào đúng ngày 5, ngay trước sinh nhật em một ngày, em đã tự đập vỡ bình hoa trong phòng
rồi với một đường cắt ngang cần cổ, em mãi ra đi..
tại dân hối hận lắm, nó dằn vặt tại sao hôm ấy lại nổi hứng đặt bình hoa hướng dương trong phòng chúc mừng sinh nhật em
em nói hướng dương phải ở ngoài đón nắng mặt trời chứ, nó nói mặt trời nhỏ trong căn phòng này là em. phải, em đem đến ánh sáng cho mọi người, nhưng chẳng thể soi sáng tâm hồn em, bởi, minh hưởng chính là ánh trăng, soi sáng góc khuất sâu trong em, thứ mà chẳng ai thấy được ở một mặt trời
ngoại trừ hắn.
mhưng có lẽ, tại dân chẳng hề biết vốn dĩ không phải lỗi tại nó. Bởi dù có thể nào, em vẫn sẽ cố tìm cách, rời bỏ thế gian này, em chẳng muốn tiếp tục tồn tại, từng năm trải qua tháng sáu ấy, khiến em nhớ về hắn..
nước mắt hắn rơi, lã chã như như giọt máu tí tách rơi xuống dưới chân giường bệnh em..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top