Chương 6: Gặp Lại Chu Ninh Hải
Ta thở dài ngao ngán, lại phải đi dự cung yến. Khăn tay đã thêu xong để trong tay áo như khoai lang phỏng tay.
Từ cửa sổ xe ngựa nhìn xuống, ta thấy một thân ảnh quen thuộc, là thái giám cận thân đời trước của ta, người giúp ta làm không ít việc xấu, Chu Ninh Hải.
Hắn đang bị đánh bởi một nhóm người nhìn cũng biết không nên day vào. Ta thở phào nhẹ nhõm, hắn chưa bị những xấu xa trong cung nhuốm đen.
Ta cho người hỏi thăm thì biết là cha hắn rượu chè bài bạc, mẹ hắn sắp đi vì bệnh nặng không khỏi.
"Nhanh cứu hắn và đưa hắn 20 lượng bạc."
"Tạ tiểu thư, làm người tốt nhất định sẽ gặp điềm lành, Chu Ninh Hải ta nguyện làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần tiểu thư nói một câu."
"Chu Ninh Hải, ta giúp ngươi là kiếp trước ta nợ ngươi, là duyên thì phải trả, cầm lấy tiền sống cuộc đời của ngươi, thú thê sinh tử, con cháu đầy đàn chính là báo đáp ta."
Chu Ninh Hải, ta hi vọng kiếp này sẽ không gặp lại ngươi nữa, ngươi chính là nhân chứng cho kiếp sống thất bại của ta. Ta và ngươi coi như hết duyên từ đây.
Sau khi tiến cung thì không hắt rượu nữa, mà lần này trực tiếp bị Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu triệu kiến.
Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu không phải thân mẫu của Dận Chân, hắn là con của Đức Phi khi phân vị còn thấp, nên khi lớn lên vẫn không quá thân cận với Đức Phi.
Hoàng Hậu Nương Nương gặp ta xong thì khen ta ngũ quan đoan trang, tài mạo song toàn, hiền dịu thục đức. Ta tất nhiên tự biết người biết mình, mạo thì có nhưng tài thì khuyết, "hiền dịu thục đức" bốn chữ này không liên quan tới ta. Nương Nương lại thưởng cho ta ít trang sức, nhưng quý nhất vẫn là chuỗi ngọc trai người tự lấy trên tay xuống, là minh chứng cho sự chấp thuận.
Ta được cung nữ bên người Hoàng Hậu dẫn đến một hoa viên nhỏ, nơi này âm u, nhiều cây rậm rạp. Bình thường chắc sẽ không ai cố tình đi qua đây. Kiếp trước ta cũng chưa từng tới quá nơi này.
"Hoa Nhi thật là thiện tâm, với một người xa lạ cũng có thể nói duyên phận với hắn, thậm chí còn bảo hắn nên sớm thành gia lập thất." - giọng nói lạnh tanh chế giễu vang lên ngay sau ta.
"Nhưng nàng cũng xem như thất thời, hôm nay biết mặc hồng y."
Ta không hiểu chấp nhất của hắn với màu y phục của ta. Ta hành lễ rồi đưa khăn tay cho hắn, động tác nhanh nhẹn như vứt đi một thứ gì đó không quá quan trọng.
"Nàng đã tặng lễ cho ta, không lí gì ta không đáp lễ." - ta nghe ra phần hài lòng và hả hê trong câu này.
"Chu Ninh Hải bị bọn đòi nợ lỡ tay đánh chết rồi, cha hắn uống rượu uống chết, mẹ hắn bệnh nặng không kịp chữa trị nên cũng đi theo rồi." - hắn nói như không phải chuyện người chết, mà là chuyện hôm nay thời tiết thật đẹp.
Ta ngẩn ra, ta không còn biết phản ứng thế nào nữa. Ta nên nói gì? Ta có nên khóc không? Ta phải làm gì bây giờ?
"Vì sao?" - nàng đã cố tình mặc hồng y để lấy lòng hắn rồi cơ mà. Giúp người là nàng sai ư? Là nàng đã hại Chu Ninh Hải.
"Không vì sao cả, nàng là của ta, nàng nên nhận thức thân phận này của mình."
Hắn đứng cách ta hai bước, mà như xa vời vợi, luôn là cao cao tại thượng, ở một nơi ta không với tới, nhìn xuống nói chuyện với ta.
"Ta sắp đi đánh trận, không được xuất phủ, chuẩn bị cho tốt đợi ta trở về, nàng sẽ là trắc phúc tấn của ta." - hắn ra lệnh, rồi nhẹ nhàng đến gần mà đặt tay lên tóc nàng, khẽ hôn lên như chuồng chuồng lướt nước.
"Nhất thụ lê hoa áp hải đường." - một câu thơ châm biếm chuyện người đàn ông lớn tuổi còn cưới vợ trẻ. Ta cố tình đấy, ta cố tình chọc giận hắn, cố tình cho hắn biết một người xa lạ này còn quan trọng hơn hắn.
Dận Chân giận tím mặt, uy hiếp ta giữ khăn tay rồi xoay người bỏ đi.
Suốt cả bữa tiệc, ta như người không hồn, mặt vẫn cười, nhưng tâm đang khóc. Khóc cho dù biết là hố sâu không thấy đáy, nhưng vẫn bị bắt nhảy vào. Ta, đã không còn đường lui nữa.
_
"Ta vì giang sơn mà bỏ rơi mỹ nhân, giang sơn có rồi, mỹ nhân cũng đi rồi." - Ái Tân Giác La Dận Chân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top