Chương 4: Không Muốn Đi Cũng Phải Đi

Sau khi từ cung yến trở về, ta như chim sợ cành cong. Lập tức sai nha hoàn thiếp thân đi làm một cái khăn tay giống hệt. Nhưng chữ "Chân" vẫn là ta tự thêu để bảo vệ thanh danh. Nếu một tiểu thư tự nhiên không đâu lại thêu tên của một người khác lên khăn tay của mình thì khác nào tự đào hố chôn mình, huống chi đây còn trùng tên với một vị hoàng tử.

Nhưng rồi nàng nghĩ lại, hắn nói cung yến lần sau mang đến, vậy thì nàng không tham dự cung yến là được, cũng đâu có ai chỉ đích danh là nàng phải đi.

Vừa nghĩ đến đó thì nha hoàn bẩm là công công trong cung tới tặng lễ vật của Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu. Lễ vật là khuyên tai hồng ngọc một đôi, vòng tay hồng ngọc một đôi, gấm lụa hồng được tiến cống hai xấp. Nhìn lễ vật được bưng vào mà đỏ cả một góc của đại sảnh. Công công nói:

"Hoàng Hậu Nương Nương gặp qua Niên tiểu thư ở cung yến lần trước liền thưởng thức tài mạo của tiểu thư nên đặc biệt sai nô tài tới tặng lễ vật tiện thể dặn dò Niên phu nhân nhớ lần sau lại đưa tiểu thư tham dự cung yến." - lời nói cung kính như đang châm chọc ý nghĩ bồng bột của nàng lúc nãy.

Kinh thành là nơi nhiều người có tâm nhãn, nghe người bên Hoàng Hậu nói như thế là đã hiểu tám phần dụng ý của Hoàng Hậu, rõ là người đã chấm Niên gia tiểu thư cho một trong những hoàng tử của mình. Những nhà mà có ý định tới cửa mai mối thì nên biết khó mà lui, không thôi lúc đó mọi người đều xấu mặt.

Công công không nói thì mọi người cũng đoán được phần nào từ lễ vật đưa tới, có ai tặng lễ mà toàn là một đôi một cặp, còn là màu hồng nữa chứ, mắt mù cũng nhìn ra được.

Niên phụ mẫu mặc dù ngoài mặt thì bình tĩnh tạ ơn, nhưng bên trong đã cân nhắc xem là hoàng tử nào tốt.

Niên Thế Lan như rơi vào hầm băng, nàng mặt lạnh nhận những lễ vật nàng đến nhìn cũng chướng mắt này. Cuối cùng khi công công ra khỏi cửa thì vô tình làm rơi khăn tay rồi vội vàng nhặt lên còn mỉm cười nhìn nàng, đến chính hắn cũng không biết vì sao Tứ Gia bắt hắn làm thế nhưng phận nô tài thì tốt nhất nên câm miệng, mặc dù không phải là chiếc khăn kia nhưng làm nàng uất ức muốn khóc.

Khoảng khắc sau khi cửa đóng thì nàng nhào vào người mẫu thân khóc nức nỡ.

"Con không muốn, con không muốn..." - lại nói không ra nàng không muốn cái gì, không thể nói nàng không muốn làm một công cụ chính trị, càng không thể nói nàng sau này sẽ chết thảm cũng vì làm sủng phi.

Nhưng rồi nàng bỗng loé lên một ý nghĩ điên rồ. Nhà nàng có một nhánh ở phía Nam, mặc dù đã phân gia mấy thế hệ, nhưng tốt xấu vẫn mang họ Niên. Nghe nói gia chủ đã làm đến chức tri huyện, mặc dù có chút thấp nhưng xem ra không tồi. Gả thấp sẽ không bị nhà chồng ức hiếp, nàng học được điều này ở kiếp trước. Lại nhớ một thời gian trước có Lý Gia và Nữu Hổ Lộc Gia là hai nhà được phụ mẫu xem trọng, hoặc Bách Lý Gia ở phía Bắc cũng không tệ lắm.

Nếu Hoàng Hậu có hỏi thì nói hai nhà đã đính ước trên miệng nên phía ngoài không biết, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Nói như thế thì có là Hoàng Thượng cũng không bắt lỗi được.

Nàng liền bàn chuyện này với phụ mẫu và biện giải rằng nàng không muốn bị lễ nghi đè ép, huống chi Hoàng Hậu cũng chưa đem lời nói ra miệng, thì cứ giả ngốc ứng phó là được. Nói thì dễ nhưng phụ mẫu quyết không cho nàng nhúng tay vào hôn sự của mình, nhưng không phải hoàn toàn một chữ không nghe lọt tai. Nàng dù gì đã quyết định, nếu thật sự không được thì giả bệnh nằm liệt giường, bệnh thật bệnh giả thì sau này tính.

Ngay lúc này thì hậu viện Ung Thân Vương Phủ ai cũng đứng ngồi không yên. Không biết tiếng gió ở nơi nào nói là người Hoàng Hậu nhắm trúng là chuẩn bị ban cho Tứ Gia.

Riêng hai nhân vật chính thì một người đang lo sốt vó muốn đem bản thân mình tùy tiện gả ra ngoài, một người đang vừa xử lý chính vụ vừa cười mỉm không biết khăn tay thêu thế nào.

_
"Vì sao ngươi cứ khăng khăng phải đoạt được hoàng vị này?" - Niên Thế Lan

"Vì ta không muốn nàng quỳ trước bất cứ ai khác ngoài ta." - Ái Tân Giác La Dận Chân 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top