Chương 34: Long Thai
Niên Thế Lan cứ sống mơ mơ hồ hồ ở Dực Khôn Cung một thời gian dài, ngày đêm trôi như nước, người duy nhất trò chuyện với nàng chỉ có Dận Chân. Nàng gần đây rất hay ngủ, có thể ngủ từ chiều hôm nay tới sáng hôm sau, đến Dận Chân đến đi khi nào cũng không biết.
Dận Chân tất nhiên chú ý tới thay đổi này của nàng, hắn lén truyền thái ý tới hỏi thì biết nàng có khả năng đã hoài thượng long thai. Hắn tính tính, nàng đã mười bảy, đồng giường cộng chẩm cũng đã ba năm, nên có hài tử rồi. Nhưng hắn giấu giếm không nói nàng biết, hắn rõ hơn ai hết nàng không thích hài tử này, hắn sẽ đợi cho đến khi bụng đã quá lớn để nàng tự phát hiện ra, đến lúc đó không muốn cũng phải sinh cho hắn một hoàng nhi bụ bẫm.
Niên Thế Lan cũng không rõ vì sao gần đây mọi người xung quanh đều xem nàng như vật dễ vỡ, Dận Chân càng quá đáng hơn, hầu như giam nàng lại trên giường, đi một bước cũng không cho. Có hôm hắn đi tới thấy mặt đất hơn trơn một chút lại phát hoả thay hết thái giám quét viện, có hôm hắn thấy trà quá nóng lại thay hết cung nữ pha trà, có hôm hắn tâm tình không biết làm sao nhìn một thái giám ngoại hình không thuận mắt nên cũng thay luôn. Dận Chân muốn hài tử của Niên Niên và hắn sinh ra phải trắng trẻo mập mạp, như vậy mới lấy lòng được nàng, hắn tuyệt không cho phép những thứ tầm thường dơ bẩn lọt tầm mắt nàng. Nhưng bất ngờ hơn cả là hắn không cho nàng nghe hoặc thấy mấy chuyện huyết tinh, dù là người thị huyết tàn bạo như hắn cũng sợ sát khí sẽ làm hại tới nàng và hài nhi trong bụng.
Niên Thế Lan đời trước bị hắn hạ dược tuyệt tự, dù có thất vọng đau khổ cỡ nào cũng đã chấp nhận việc mình không thể nối dõi tông đường cho nhà Ái Tân Giác La, nên những chuyện an thai nàng không biết, nhưng nàng không phải không phát giác ra nhưng thay đổi nghiêng trời lệch đất xung quanh.
Hắn có vẻ yêu chiều nàng hơn, chỉ cấm không cho nàng bước chân ra khỏi phòng, chuyện nàng mang thai chỉ có hạ nhân tâm phúc trong Dực Khôn Cung biết, họ đã trải qua tuyển chọn hà khắc nhất nên không bao giờ xảy ra sơ sót gì.
Hoằng Lịch dù không nghe tiếng gió gì nhưng theo trí nhớ kiếp trước thì nàng hẳn đang hoài Hoằng Nghi, một hoàng tử chết yểu. Đây không cần tra cũng biết Dận Chân năm ấy là hung thủ. Y cười gằng.
"Hoa Phi, ta bỏ lỡ nàng vì một đời huy hoàng, đời này ta muốn không chỉ là giang sơn nữa, mà ta còn muốn mỹ nhân." - y cười càn rỡ, ngồi trong thư phòng phủ đệ mà hồi tưởng lại vẻ đẹp kiều diễm của Niên Thế Lan khi còn trẻ.
Hoằng Lịch, tức Càn Long Đế, cả đời thuận buồm xuôi gió, làm hoàng đế trị vì nhiều năm quốc gia thịnh vượng. Y tài giỏi mưu mô không kém Hoàng A Mã y, chỉ là Ung Chính Đế tàn bạo cường hãn, y lại âm mưu quỷ quyệt. Nhưng những năm cuối đời lại sa vào ăn chơi hưởng lạc, kết thúc thời kì cường thịnh nhất triều Thanh "Khang Càn Thịnh Thế". Y một đời chả có tiếc nuối gì nhiều, mặc long bào hơn nữa đời người, có Phú Sát Hoàng Hậu hiền dịu bao dung, có Kế Hoàng Hậu một lòng một dạ, có Lệnh Quý Phi thông tuệ sáng suốt. Hậu duệ cũng một người so một người lợi hại. Một chút tiếc nuối duy nhất là không có được Hoa Phi Nương Nương kiêu sa, nếu có thêm nàng, vậy đời y coi như viên mãn. Chính là có không được mới thấy trân quý, Hoa Phi Nương Nương năm nào hào quang vạn trượng chính là khơi dậy cái ham muốn chinh phục của y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top