Chương 31: Vòng Chân Hay Xích Sắt

Niên Thế Lan tay bị giật mạnh xuống khi nàng lén vén rèm xe ngựa lên nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhìn cái tay nhỏ bé nằm gọn trong tay Dận Chân, lực chú ý của Dận Chân chưa bao giờ nằm trên tấu chương, mà là trên người nàng.

Ta cảm thấy rất bất lực. Đời trước tốn bao nhiêu sức lực mới giữ được hắn ở Dực Khôn Cung, chỉ muốn phạm thượng mà dựa vào lòng hắn, giờ đây lại thân bị giam cầm trong lòng hắn ngoại trừ bất đắc dĩ thì những ngọt ngào đã mất theo năm tháng.

"Niên Niên, nàng nói xem, Niên Gia toàn những người gì?" - Dận Chân lại đang thử ta lần nữa.

"Niên Đại Nhân làm quan bại hoại, Niên Phu Nhân lòng dạ rắn rết, Đại Thiếu Gia vô đức vô năng, Nhị Thiếu Gia..." - ta không nói ra được những từ đó, nhị ca ta kiếp trước chính vì những từ này mà Dận Chân đã không từ thủ đoạn diệt trừ nhị ca ta vì công cao lấn chủ. Nói không hận là giả, nhưng ta một mực nhìn về phía Dận Chân mà bỏ lỡ những đen tối sau lưng hắn.

"Nhị Thiếu Gia làm sao?" - giọng hắn không vui. Hắn không cho phép bất cứ người hoặc vật nào khác làm nàng lưỡng lự, chiếm tâm tư nàng.

"Nhị Thiếu Gia tâm tư bất chính, tàn sát thị huyết, lòng tham không đáy." - Niên Thế Lan nhớ rõ, nhị ca tận trung báo quốc của nàng bị Dận Chân giật dây kết tổng cộng chín mươi hai tội lớn nhỏ. Nàng quỳ trước Dưỡng Tâm Điện một đêm, nàng không biết nước trên mặt là nước mắt hay bông tuyết. Lúc bị giải đi thì người đã không còn tri giác nữa. Có thể nói, nhị ca và nàng là cùng lúc rơi đài, đây đều là bút tích của Dận Chân.

Nàng đến gọi phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca cũng không còn tư cách nữa, chỉ vì một lời không cho của Dận Chân.

Dận Chân hài lòng với câu trả lời của nàng, Niên Niên của hắn, không cần người thân, có hắn là đủ. Nếu thắc mắc vì sao hắn không thích nàng có can hệ gì với Niên Gia lại cứ gọi nàng thân mật là Niên Niên thì đó chỉ là trùng hợp thôi. Hắn cảm thấy những cách gọi như "Bảo Bối" hay "Ái Phi" đều không nói ra được những tâm tư của hắn với nàng, những từ ấy quá hư vô. Hắn mong nàng có thể bồi hắn năm này sang năm khác, một năm lại một năm, bồi một đời là tốt nhất.

Ta chỉ đang không ngừng lấy lòng hắn, không chừng một ngày hắn khai ân, trả lại một chút tự do cho ta. Không cần đi đâu xa, cho ta đi một vòng Ngự Hoa Viên là mãn nguyện rồi.

Nhìn tiểu mỹ nhân tái nhợt trong lòng, Dận Chân vạn phần không nỡ để nàng cực khổ ngày đêm đi đường thế, nhưng mỗi phút mỗi giây nàng còn ở ngoài cung, là hắn lại bất an như nàng một khắc sau sẽ bổng dưng biến mất. Trong cung ít ra khắp nơi là tai mắt của hắn, nàng nói, ăn, mặc, đi đều là hắn sắp đặt.

Trên đường đi qua mấy huyện thành, Dận Chân không cải trang du hành, bọn quan lại nhìn Hoàng Thượng dẫn theo một đám tinh binh ngang nhiên vào thành mà sợ đi ra quần. Hoàng Thượng trị quốc rất nghiêm, ăn hối lộ một đồng cũng sẽ vào đại lao, nên quan viên quả thực so thời Tiên Đế thành thật hơn nhiều.

Năm ngày ngồi xe ngựa vất vả, cuối cùng lại về lồng giam hoa lệ này.

Ta xem những ngày ngắn ngủi điên rồ ấy như một hồi mộng, tỉnh mộng rồi mới phát hiện, mộng càng lâu càng khó chấp nhận hiện thực.

Dực Khôn Cung đã bị trang hoàng lại, cửa sổ nhìn không khác gì, thật ra gỗ đã đổi thành sắt, màu sơn lên nhìn như gỗ, nhưng đẩy không ra. Cửa sổ mất công dụng duy nhất của nó, nên đại môn luôn mở để thông khí, và nhắc nhở nàng là nàng vừa cách tự do một chút thôi, nhưng khi nàng chưa bước ra khỏi đây, thì nàng vẫn là tù nhân.

Dận Chân lệnh làm một cái vòng chân tinh xảo bằng vàng chạm rỗng cho nàng, hoạ tiết phúc tạp nhưng nhìn ra là phượng. Nàng không hiểu và không dám hiểu vì sao Dận Chân lại cho chạm khắc hình phượng lên vòng chân nàng. Phượng là Hoàng Hậu, ai chẳng biết, nàng lại còn đeo dưới chân, đây là đại tội. Niên Thế Lan cho rằng kiếp trước mình đã to gan lớn mật lắm rồi, nhưng xa xa không bằng đời này. Trong vòng có một hòn ngọc trai nhỏ, sẽ phát ra âm thanh khi va chạm với vòng, nàng chết lặng mà nhìn nó, cái này với xích sắt có khác gì nhau chứ? Nàng từng rất thích thú những tiếng vui tai của sợi vàng trang sức trên đầu, mà giờ nàng còn chẳng dám nhúc nhích sợ phát ra tiếng động câu sự chú ý của Dận Chân đang giải quyết tấu chương bên kia.

Dận Chân tận tay đeo chiếc vòng cho nàng, bên trong có cơ quan, đã gợp chiếc vòng lại thì cần có một cái chìa nhỏ để mở khoá, cái này là Dận Chân chính miệng giải thích để tránh nàng vì tìm cách gỡ vòng mà làm tổn thương chính mình.

Chiếc vòng vàng giá trị liên thành, độc nhất vô nhị này làm đôi chân vốn đã nhỏ nhắn của Niên Thế Lan trông càng yêu kiều tinh tế. Dận Chân những lúc hứng lên sẽ đặt nàng ngồi xuống mà tự mình tháo giày cho nàng rồi bắt đầu chơi đùa đôi chân nàng. Chân là bộ phận quan trọng thế nào a, từ nhỏ Niên Thế Lan đã học tam tòng tứ đức làm sao có thể bình thản mà đưa đôi chân ra cho Dận Chân. Nàng mà giãy dụa là hắn lại đánh một phát vào mông nàng, nhìn mặt nàng đỏ rực lên xấu hổ mà cười lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top