Chương 28: Đi Giang Nam

"Lão Thần Ôn, nếu, ta nói là nếu, ta không về bên Hoàng Thượng, hậu quả sẽ ra sao?" - Niên Thế Lan chần chừ hỏi.

"Chuyện này ta cũng không nói chắc được. Có một số chuyện là tùy duyên, có một số chuyện lại là tùy người. Không có một hồn phách, có thể ngươi sẽ chịu cảnh cô độc tuổi già, cũng có thể bệnh tật mất sớm. Ngươi hồn phách không toàn vẹn thì chỉ có thể kham khổ mà qua đời này." - Lão Thần Ôn vuốt râu thâm sâu nói.

"Ngươi đã nói chỉ cần ta tìm về hồn phách của ta, ta sẽ không sao."

"Ngươi có chắc chắn tìm được? Ở đại dương không thấy ánh sáng, hay là ở đỉnh núi cao bọc tuyết, ngươi tìm ở đâu? Đừng nói hồn phách còn biết di chuyển. Cho cùng tìm được rồi, cũng không chắc nó chịu trở về cơ thể ngươi." - Lão Thần Ôn chau mày giải thích.

"Vậy còn cách nào khác?" - Niên Thế Lan đã nước mắt tràn mi.

"Có, đó chính là cộng phách. Là đem 'Tình' của Hoàng Thượng chia một nửa cho ngươi. Sau này tình yêu của hai người chính là liên kết với nhau." - Lão Thần Ôn sáng suốt nói.

"Không thể được, ta không thể trở về." - Niên Thế Lan buồn rầu, nước mắt khống chế không cho rơi xuống, nhưng ngăn không lại.

"Ngươi biết vì sao ta chỉ có thể chia 'Tình' của Hoàng Thượng mà không phải ai khác? Đó là vì 'Tình' của ngài đã gửi gắm chỗ ngươi."

Niên Thế Lan tỉnh dậy trong trận mơ màng, trời đã sáng. Nàng muốn đi nơi sông nước Giang Nam, nơi đó quanh năm gió thổi êm dịu lay động cành liễu. Nhiều thư sinh, mỹ nhân. Nàng muốn gả cho một thư sinh nghèo, không cần hắn thâm học uyên bác, chỉ cần hắn trân trọng nàng, công thành danh lợi nàng không để trong mắt.

Nàng ép buộc chính mình quên đi giấc mộng đó. Nàng văn thư không thể sánh bằng tài nữ, nhưng lừa dối ăn hối lộ quan viên nhiều năm, nàng biết cách đi vòng luật pháp. Chỉ cần nàng tìm một người yêu nàng, rồi cộng phách với người đó, nghĩa là nàng sẽ có tình yêu không chia lìa với người đó. Nhất tiễn song điêu.

Nàng đường xá xa xôi, đi qua mấy thành lớn, đi chung với thương buôn. Nhưng càng xa Kinh Thành thì trị an càng tệ, không biết nàng có gặp sơn tặc không.

Thương nhân đứng đầu là một nam nhân tuổi hơn ngũ tuần, lúc đầu cũng không muốn cho nàng một cô nương lai lịch không rõ đi cùng, lại bị nàng lấy ngân lượng nàng đổi từ tiền bán trang sức hấp dẫn và cho nàng đi cùng. Trương Thúc nhà ở Giang Nam, thấy nàng tứ cố vô thân, gia tài không ít, hỏi mười câu chỉ đáp được sáu câu thì biết đây là lá ngọc cành vàng nhà ai chạy ra ngoài. Lão không ngừng khuyên nhủ nàng về nhà, ở đâu có thể so với nhà tốt a.

Những lần như thế nàng chỉ nói: "Là có nhà không về được."

Ta thấy lão cũng coi như làm người thành thực, chỉ là có chút dáng gian thương. Ta hỏi nhà lão có phòng cho thuê không, lão già thấy tiền sáng mắt, cho rằng đã hiểu rõ lai lịch của ta mà gật đầu đồng ý. Nhà lão coi như khá giả, vài nha hoàn, vài sai vặt, có phu nhân và một nữ nhi trạc tuổi ta. Nhưng có một điều, lão không có tiểu thiếp. Tuy nhà chỉ có một nữ nhi không thể kéo dài hương khói nhưng đến một thông phòng cũng không có, lão không biết ta đã ngỡ ngàng và cảm động thế nào, vẫn cứ luyên thuyên.

Dận Chân một bên xử lý triều chính trong cung đưa tới, một bên đi về phương hướng của Niên Thế Lan. Đừng nhìn Dận Chân vô tâm, ngày thường chỉ biết độc chiếm, hắn biết Niên Thế Lan sợ lạnh, sẽ không đi phương bắc. Nàng thích ngồi dưới tán cây hóng gió, nàng thích nghịch nước, nơi hợp với điều kiện ấy, ngoài Giang Nam là đâu. Nàng đã dám trốn thì có đánh gãy chân nàng ta cũng phải đưa nàng về bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top