Chương 27: Cao Quý và Bần Hàn
Niên Thế Lan thật vất vả mới đợi được Dận Chân chịu bỏ nàng ra đi săn. Hắn chân trước vừa bước ra khỏi lều, chân sau nàng liền vội vàng đốt nến, thêm nửa canh giờ thì bắt đầu đốt trụi chỗ này.
Dận Chân săn được một đầu hổ, đang có chút vui mừng thì binh lính đến báo tin lều bị cháy, Quý Phi bị kẹt bên trong. Tay cầm cung của hắn rơi xuống đất, lập tức triệu tập binh mã quay về. Đến nơi chỉ thấy một mảnh tro tàn và binh lính không ngừng tìm kiếm trong đống đổ nát còn đang bốc khói.
Hắn lửa giận ngập trời, rút kiếm ra suýt chém đứt đầu Chu Ninh Sơn vì tội thất trách.
Niên Thế Lan bây giờ đang cưỡi một bạch mã dễ thuần mà Chu Ninh Sơn đưa và đi hướng nam.
Dận Chân điên lên mà sai người truy đuổi bốn phía. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chu Ninh Sơn bị lôi xuống đánh và giáng chức, nhưng hắn không hối hận. Sau khi Niên Thế Lan nói cho hắn biết thảm kịch của gia đình hắn là một tay ai gây ra, hắn cũng muốn để Dận Chân nếm thử tư vị mất đi người quan trọng với mình, huống gì Niên Thế Lan là tự dưng lên cửa.
Truy đến ba ngày hai đêm cũng không truy ra cái gì, Dận Chân nổi trận lôi đình dùng hình với Chu Ninh Sơn và bắt hắn khai. Dận Chân không tin Niên Thế Lan lại có bản lĩnh một mình thần không biết, quỷ không hay mà chuồn đi.
Niên Thế Lan đã dừng chân ở một trấn nhỏ cách rừng săn bắn khá xa, mới dám ngồi xuống uống chén trà. Nàng dung mạo khuynh thế được bùn đất bôi lên, đổi quần áo thôn nữ mặc. Từ trên xuống dưới một dạng nghèo nàn quê mùa. Nàng đêm nay tạm nghỉ ở khách điếm, nàng mơ thấy mình của đời trước.
"Niên Thế Lan, ngươi điên rồi phải không? Hoàng Thượng sủng ái ngươi như thế ngươi lại dám chạy trốn? Ngươi cảm thấy Hoàng Thượng sẽ nhớ ngươi được bao lâu trước khi tìm tân sủng khác?" - Niên Thế Lan trong bộ cung trang hồng thêu hoa và châu ngọc đầy người, ngạo mạn không sợ trời, không sợ đất đang giận đến đỏ mặt chỉ vào mặt mắng nàng.
"Ngươi chẳng lẽ không nhớ thảm kịch đời trước? Một chút ngon ngọt đã làm ngươi u mê lần nữa sao? Chết một lần không đủ?" - Niên Thế Lan lấm lem bùn đất trong trang phục thôn nữ không yếu thế mà cãi lại.
"Hoàng Thượng thay đổi rồi, ngươi không thấy sao? Hoàng Thượng đối ngươi còn tốt hơn đối Chân Hoàn gắp trăm lần." - Niên Thế Lan cao quý đang muốn cầm cự không được mà cho chính mình một tát cho tỉnh táo.
"Ngươi bị nhốt trong cung cả đời, chết cũng chết trong đó. Ngươi nghĩ xem, với số trang sức này, ngươi có thể mua mấy chục mẫu ruộng tốt, an nhàn qua một đời không tốt sao? Ngươi muốn có hài tử không? Nếu tiếp tục ở trong cung thì kiếp này đối hài tử lại vô duyên." - Niên Thế Lan bần hàn giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ, chạm vào hài tử cái khúc mắt này.
Niên Thế Lan cao quý quả nhiên bị lay động, nàng cười khổ gật gật đầu rồi biến mất.
Khung cảnh trong mơ thay đổi, nàng lại đến chốn bồng lai tiên cảnh gặp Lão Thần Ôn.
"Lão Thần Ôn, sao lại là ông?" - Niên Thế Lan nhìn chằm chằm ông lão như tiên nhân trước mắt, bạch y phiêu phiêu.
"Niên Thế Lan à, ngươi vì sao cách Hoàng Thượng xa như vậy? Làm vậy là đối tính mệnh ngươi nguy hiểm lắm đấy." - Lão Thần Ôn thở dài mà nói.
"Vì sao?"
"Hoàng Thượng là chân long thiên tử, trên người có long khí, trợ giúp không ít cho ngươi. Nếu không ngươi nghĩ một người thiếu đi một hồn phách còn có thể bình an vô sự tới giờ à?"
Niên Thế Lan lại nhớ đến quãng thời gian nàng điên điên khùng khùng ở biệt viện không gặp Dận Chân một năm, nhưng sau khi tiến cung thì bất tri bất giác khỏe lại. Còn lần bệnh nặng của nàng cũng hết sau khi Dận Chân đánh thắng trận trở về. Vậy là nói, nếu muốn sống an ổn thì chỉ có thể sống bên Dận Chân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top