Chương 26: Kế Hoạch Bỏ Trốn

Những người khác có lẽ không biết nhưng Chu Ninh Sơn thì lại biết rõ ràng. Sói này là một vị quan viên chức vị thường thường cố tình sắp đặt, để giúp con gái ông ta được Hoàng Thượng chú ý bằng cách loại bỏ Niên Thế Lan. Vị này muốn thăng chức đến điên rồi, hơn nữa làm quan đã ăn hối lộ không ít. Giờ đây bị Dận Chân nhìn ra, đang muốn thanh tẩy triều đình, nên vắt óc nghĩ ra dùng con gái để mua đường sống. Không thể không nói, xưa nay triều đình và hậu cung mặt ngoài không can thiệp lẫn nhau, nhưng lại quan hệ rất mật thiết. Nên mới nói, một mẫu thân không quyền thế sẽ không giữ được con là nghĩa này. 

Ai nói quan viên không tranh sủng. Chu Ninh Sơn đã biết trước chuyện sẽ xảy ra nên lợi dụng cơ hội này mà biểu hiện với Hoàng Thượng. Nhưng khi nhìn đến nét kinh sợ trên mặt Niên Thế Lan thì lại bổng chốc có chút hối hận. Thật ra khi trước anh cũng không thích gì vị Quý Phi cậy sủng sinh kiêu này. Em trai vì nhà nợ nần mà chết, Nương Nương lại không biết quý trọng cứ muốn làm giảm quốc khố. Đến khi thật sự thấy vị sủng phi trong miệng mọi người thì lại không dâng lên được cỗ oán hận đó. Nàng rất đẹp, đẹp đến người đối diện tự ti, nên anh đã không dám nhìn thêm giây phút nào nữa, nhưng trong lòng đã in dấu bóng hình thoáng qua ấy.

Niên Thế Lan nằm trên ghế quý phi lông tóc vô thương bị Dận Chân ôm chặt trong lòng, hắn không ngừng hôn lên tóc nàng, mặt nàng. Tay còn có chút run, tim đập nhanh.

Nàng bị ôm vào lòng nằm ngửa không cựa quậy được, bèn bỏ cuộc mà thả hồn nghĩ về người đã cứu mình.

Nếu Dận Chân mà biết người mình ôm trong lòng đang nghĩ về người khác thì chỉ cầm đao lên mà chém thôi.

Lúc Chu Ninh Sơn tới bẩm báo tội trạng của quan viên kia thì Dận Chân mới từ từ buông Niên Thế Lan ra.

"Ngoan ngoãn nằm ở đây, sau khi săn bắn xong về đó thì đừng ra ngoài nữa." - Niên Thế Lan biết rõ về đó là đi đâu, nàng không muốn. Lần đầu tiên nàng muốn chống cự một chuyện gì đó mãnh liệt đến thế. Nhưng vẫn phải giả bộ nhu nhược mà vâng một tiếng. Hắn nói không cho nàng ra ngoài nữa nghĩa là nàng phải chết cũng chết trong cung. Nơi đó trừ vinh hoa phú quý ra thì còn gì nữa.

Dận Chân yên lòng ra ngoài, không biết tiểu nhân nhi đằng sau đã nghĩ ra một kế hoạch trốn đi.

Sau khi biết được chân tướng, Dận Chân quyết không tha cho kẻ ăn gan hùm mật gấu ấy.

Niên Thế Lan biết rõ nếu bây giờ không trốn thì không còn cơ hội nữa. Nàng ngàn vạn không muốn liên lụy Niên Gia. Tốt nhất là giàn dựng một cảnh tượng Dận Chân không thể giận chó đánh mèo Niên Gia, chính là nàng bị người khác hại chết.

Chết hơn nữa là hủy thi diệt tích, nhưng đời này tất cả mọi thứ của nàng đều trong tay Dận Chân, nàng có cách rồi, Chu Ninh Sơn.

Trong lúc tất cả nam nhân đi săn, trừ Chu Ninh Sơn vì hắn phải ở lại bảo vệ nữ quyến, nàng sẽ đốt rụi căn lều này, bản thân sẽ trốn ra thay đồ cung nữ mà tìm Chu Ninh Sơn. Nói với hắn sự thật cái chết của Chu Ninh Hải và cha mẹ hắn, để hắn mắt nhắm mắt mở cho nàng một con đường ra. Có sự trợ giúp của hắn và trang sức trên người, nàng tin mình có thể trốn khỏi đây.

"Niên Niên đang nghĩ gì đấy?" - Dận Chân vén màn lều tiến vào.

"Đương nhiên là nghĩ đến ngài." - Niên Thế Lan khẽ giật mình ngồi dậy, yêu kiều mà đón tiếp hắn.

Sau lưng hắn là một bộ lông trắng đã xử lý qua, hắn đi tới đưa nó cho nàng như đang dâng vật quý muốn nàng vui lòng. Niên Thế Lan nhận lấy ôm trong lòng mà không biết làm sao. Hắn ôm cả nàng và lông thú dậy để nàng ngồi lên chân hắn, cả người nàng như lọt thỏm trong người hắn.

Thấy nàng không nói gì, cho rằng nàng còn đang sợ, hắn thuận tay đưa một chén trà nhỏ vào tay nàng rồi chỉ một hướng nào đó.

"Đập đi."

Niên Thế Lan nghe lời mà ném chiếc cốc về phía hắn chỉ, quả thực trong lòng thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top