Chương 24: Nàng Đã Có Chút Động Tâm Với Người Khác
Lòng người khó đoán, Niên Thế Lan cũng không ngờ một ngày mình lại đối với một người ngoài Dận Chân có hảo cảm, người đó còn là ca ca của thái giám từng hầu hạ mình. Đây cũng không phải tâm tư không thể gặp người gì, chỉ là khi chỉ nghe những chiến tích vĩ đại của một người đem lại so sánh với một người khác đụng chạm hằng ngày thì bàn cân khá rõ rệt. Nàng thích ngồi bên cửa sổ nghe những nha hoàn sai vặt buôn chuyện về vị phó tướng thống lĩnh tuổi trẻ tài cao này. Dận Chân mặc dù phát hiện thói quen này lại tới không đúng lúc những cung nữ đang trò chuyện nên bỏ lỡ nó, nên hắn chỉ cho rằng nàng buồn chán không có gì làm mới ngồi đó giết thời gian.
Niên Thế Lan chưa từng gặp Chu Ninh Sơn, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc khi nghe đến những chuyện có liên quan đến hắn. Có lẽ vì hắn cũng là người bị thay đổi, và hắn của đời trước đã không còn là người nàng quen biết, nên trên người hắn có chút mới lạ làm nàng muốn tìm hiểu thêm. Niên Thế Lan dù đã làm những chuyện ác kinh hãi thế tục, nhưng là người phụ nhân khá truyền thống. Nàng từ nhỏ đã bị ảnh hưởng tư tưởng nên luôn sống trong phận sự của mình, chuyện hồng hạnh vượt tường là không tưởng tượng nổi. Nàng sẽ không phản bội, càng sẽ không tính kế. Đời trước bị lừa nhiều đến thế, đời này nàng vẫn khăng khăng giữ lấy cái chính trực ngay thẳng của mình. Âm mưu quỷ kế chốn cung đình không phù hợp nàng.
Ngược lại với Niên Thế Lan, Dận Chân đời này cho dù không có ký ức đời trước nhưng có đôi khi những cảm xúc buồn bực dấy lên làm hắn nghi ngờ. Hắn đã trong tối ngoài sáng xử lí không ít những quan viên, ngay cả huynh đệ, làm hắn cảm thấy là mối uy hiếp. Hắn sắc bén lại đa nghi, đối với ai cũng vậy, đối với Niên Thế Lan càng nghiêm trọng hơn. Có thể hiểu hắn nhốt nàng lại là vì quan tâm nàng, coi trọng nàng. Lại không thấy hắn nhốt Chân Hoàn hoặc Thuần Nguyên Hoàng Hậu. Hắn thích nàng, không giống như khi thưởng thức những phi tần khác. Hắn ở trước mặt nàng luôn có một loại cảm giác là người dò đường tìm được viên ngọc sáng, chính là đã có lần bỏ lỡ, thế nên phải càng trân trọng.
Hắn gần đây cảm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn không còn nhiệt tình nữa, đối xử cũng qua loa, trừ phi nàng có chuyện nhờ hắn, như là đề bạt đại ca nàng, trông chừng nhị ca nàng, ôn hòa với phụ thân nàng, hỏi thăm mẫu thân nàng. Nhưng những lần đó, đều không có hắn. Chuyện này làm tâm hắn co thắt lại, người mình đặt trong lòng chỉ cho mình sắc mặt tốt khi nàng lợi dụng mình, cay đắng hơn là ngoài đáp ứng nàng để nàng tiếp tục dỗ ngọt hắn, hắn không còn cách nào khác.
Hắn không muốn một Niên Thế Lan như thế. Trong tiềm thức, hắn nhớ Niên Thế Lan sẽ cười vì hắn, sẽ khóc vì hắn, sẽ ghen tuông vì hắn. Nhưng bây giờ mặc kệ nàng làm gì, hắn đều cảm thấy là hắn sai. Đây là bệnh tương tư đi?
Niên Thế Lan vẫn không thể ra ngoài khi không có hắn, đều này làm nàng cực kì bực bội. Thường xuyên đập đồ trong phòng. Dận Chân lại cực kì cưng chiều nàng, nàng đập hư cái nào thì hắn cho Nội Vụ Phủ thay cái tốt hơn. Từ khi lên ngôi, hắn chính sách cần kiệm, đến cung yến cũng đã giảm đến mười mấy cái, những thứ rườm rà hắn đều lệnh bỏ hết, lại một mực rót tiền vào Dực Khôn Cung, tẩm cung của nàng như cái hố đốt tiền không đáy. Hôm nay đưa tới, ngày mai Hoàng Thượng lại lệnh đưa thêm đến. Người trong Nội Vụ Phủ nhìn sắc mặt Hoàng Hậu đã nhìn đến tê dại. Đại Thanh tài phú có thể nói là vang danh vạn dặm, cho dù người kế vị ba đời tiếp theo đều vô dụng thì cũng có núi vàng núi bạc mà dùng, nên có thể nuôi nổi một quý phi có sở thích đập đồ giá trị nghìn vàng mua không nổi, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là sự ung dung sủng ái của Hoàng Đế. Ngài có thể phản bội lại luật lệ của chính mình chỉ vì ái phi, đây không phải nhất quốc chi quân nào cũng làm được.
_
"Ta có tất cả để mua tâm của tùy tiện bất cứ một người nào, lại xa xa không thể chạm tới tâm nàng." - Ái Tân Giác La Dận Chân
"Ta thì ra không phải vô tình, chỉ là hết tình với ngươi thôi." - Niên Thế Lan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top