Chương 22: Danh Tiếng Ta Hai Đời Đều Thối Như Nhau
Đồn rằng có một vị quý phi rất được Hoàng Đế sủng ái, hậu cung này đến Hoàng Hậu cũng không dám động nàng, nàng là thịt trên đầu quả tim Hoàng Đế. Nàng sắc nước hương trời, nhưng chưa ai thấy qua mặt nàng. Nàng thanh nhã cao lãnh, lại chưa ai tiếp xúc qua nàng. Nàng chắc rất hạnh phúc, vì được chủ của thiên hạ nâng niu trong lòng bàn tay, không cần như những nữ nhân khác phải tranh giành tình cảm. Tẩm cung của nàng đến gió không lọt, cửa cung của nàng luôn luôn đóng, trừ phi Hoàng Đế tới. Nàng được miễn tất cả lễ nghi, yến tiệc. Nàng có thể ương ngạnh với Hoàng Đế, vì ngài sẽ cưng chiều nàng. Nàng sinh ra đã có ánh dương chiếu đến nhà nàng, nàng là người có phúc phận.
Đó là lời của người ngoài, họ không biết nhưng đau khổ của người trong cuộc
Hôm nay ta cũng bước ra khỏi Dực Khôn Cung, Dận Chân đích thân đưa ta đi nơi tuyển tú. Ta được miễn mặc hồng y, vì hắn nói hồng y chỉ được mặc cho hắn xem, ta rốt cuộc cũng thoát khỏi cái màu làm ta khó chịu đó. Ta đang mặc bộ xanh rêu thêu lá liễu, tóc cài trâm hình chim công xoè đuôi ở mỏ có gắn thêm một chuỗi ngọc rũ xuống, hắn vẫn là hoàng bào. Ta đôi khi cứ nghĩ, hắn làm Hoàng Đế thì tước đi tất cả tự do của ta, đồng thời ngai vị này cũng tước bỏ một số tự do của hắn, ví như trang phục.
Hắn nắm chặt tay ta, chỗ ngồi của ta cũng được kéo đến gần hắn, còn gần hơn Hoàng Hậu, gần như là dính xát.
Từng hàng tú nữ vào rồi ra, ta muốn giống như bọn họ, đi vào lòng giam vàng son này thăm thú một lần rồi trực tiếp bước ra để tiếp tục hưởng sự tự do. Nhưng họ lại nghĩ khác ta, những người được Hoàng Hậu giữ lại thì hớn hở, những người bị bác bỏ thì buồn rầu. Có những người bằng tuổi ta, ta đang ngồi trên vị trí gần Hoàng Đế nhất, các nàng lại phải như nha hoàn giống nhau mà bị chọn đi chọn lại.
"Cô nương này mắt hạnh mày ngài, thập phần thanh tú, có nét giống Niên muội muội, chi bằng giữ nàng lại hầu hạ Hoàng Thượng." - Hoàng Hậu có ý định dùng một nhan sắc tương tự Niên Thế Lan mà làm Hoàng Thượng để ý rồi lơ là chút Niên Thế Lan.
"Hậu cung ba ngàn, nếu cứ vì người giống người mà giữ lại thì ngày nào cũng gặp một khuôn mặt. Hoàng Hậu ngài không ngán, Hoàng Thượng với Niên Niên còn ngán đâu." - dù Niên Thế Lan đang nói với Hoàng Hậu nhưng mắt cứ hướng về Dận Chân, giọng điệu nghênh ngang hệt như kiểu ngài yêu thích.
"Vậy thì không chọn nàng ta, sau này đừng tiến cung nữa." - Dận Chân nói lời lạnh nhạt, nhưng khi nhìn ta lại có thêm độ ấm.
Hoàng Hậu sắc mặt chẳng dễ xem. Ta lại cực kì cao hứng.
"Ngươi, trong bộ lam y đấy, ta thấy ngươi có phần giống Hoàng Hậu, chi bằng tuyển ngươi vào cung cùng Hoàng Hậu bầu bạn." - ta chỉ vào tùy tiện một tú nữ. Lời nói ra như tát vào mặt Hoàng Hậu, dựa theo phẩm cấp, ta vẫn thấp hơn nàng, nên giống quý phi thì không sao, chứ giống mẫu nghi thiên hạ là cỡ nào đại nghịch bất đạo. Ta có Dận Chân che chở, cuồng ngôn cỡ nào thì cũng quen miệng rồi.
Dận Chân vẫn sủng nịch cười, nhưng ta biết tối nay hắn sẽ không bỏ qua cho ta, dù sao đây là mặt mũi Hoàng Hậu. Thế thì sao? Nghi Tu với ta không đội trời chung, ta không thích nàng ta giả tạo, nàng ta không thích ta độc sủng.
Nhưng rồi có tú nữ này tiến vào làm tâm ta nhảy dựng lên. Người này rất giống Chân Hoàn, giống đến bảy phần. Mắt phượng câu nhân, nụ cười mỉm làm người nhìn như tắm gió xuân. Nữ nhân này không thể giữ.
"Đang mặc hồng y, ngươi tên gì? Gia cảnh thế nào?" - ta lộ vẻ đắc ý khi trêu chọc được Hoàng Hậu mà lười biếng chỉ vào người làm ta cảm thấy bất an. Chỉ có Dận Chân là cảm nhận được tâm tình bất ổn của ta mà chú ý tú nữ kia thêm chút. Nhưng rơi vào trong mắt Niên Thế Lan thì rõ ràng người này đã thu hút được Dận Chân. Tiện nhân này, nên diệt.
"Đây là Chân Ngọc, mười chín tuổi, nữ nhi Chân Gia ở Lạc Châu." - thái giám trả lời thay.
Quả nhiên, nữ nhi Chân Gia chả có ai tốt.
Ta bình thản mà đứng lên nhưng tay bị bắt lại.
"Không cho phép xuống." - Dận Chân nói thật nghiêm khắc, làm chân ta run run lại ngồi xuống. Đây là đang che chở Chân Ngọc? Ta tuyệt không để yên.
"Hoàng Thượng, Niên Niên chỉ là muốn xuống nhìn kĩ một chút. Ngài nói Chân Ngọc này, có quan hệ gì với tiểu cô nương Chân cái gì kia mới hai năm trước đã muốn mượn tay ta kinh động Thái Hậu." - ta nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ.
"Niên Niên trí nhớ thật tốt. Nếu vậy thì đuổi nàng ta ra khỏi cung, từ nay không cho đến gần cửa cung nửa bước." - Dận Chân gửi cho ta ánh mắt như ta đang thiếu hắn ân tình, rất nhanh sẽ phải trả, làm Niên Thế Lan cả người không tự nhiên.
"Thần nữ không phục." - Chân Ngọc lên tiếng, hoàn toàn khớp với Chân Hoàn năm đó.
"Đem ả lôi ra ngoài." - ta lớn tiếng giận dữ. Người khác cần giữ hình tượng, Niên Thế Lan ta danh tiếng hai đời đều thối như nhau, ta không cần kiềm chế chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top