Chương 20: Giang Sơn Và Mỹ Nhân

Niên Thế Lan chống cự kịch liệt làm long kiệu dừng ngoài Dực Khôn Cung mãi không vào. Ai nghe vào tiếng khóc thê lương đó cũng không đành lòng, nhưng không ai hiểu, được Hoàng Thượng đích thân ra cửa cung đón là vinh hạnh cỡ nào a, mực này sủng ái còn không biết thoả mãn, cứ muốn làm Hoàng Thượng không vui, nếu Bệ Hạ mà hết hứng thú thì có cái khổ mà ăn.

"Hoàng Thượng, ngài đừng trừng phạt Niên Niên nữa được không? Niên Niên thề suốt đời không về Kinh Thành, suốt đời không xuất hiện trước mặt người còn không được sao?" - Niên Thế Lan bấu chặt lấy màn cửa, sống chết không đi xuống. Từng câu từng chữ như ghim vào lòng Dận Chân.

"Niên Niên nàng đang nói cái lời đại nghịch bất đạo gì? Nàng mà biến mất, thì Niên Gia sẽ biến mất theo nàng." - Dận Chân hết cách đành buông lời uy hiếp.

"Trong cung có gì không tốt? Có ta ở đây, nàng còn sợ cái gì? Nếu nàng còn càn quấy nữa thì đừng trách ta nhẫn tâm." - Dận Chân mưu kế nhu cương đều lấy ra hết, cũng mất kiên nhẫn mà bế nàng xuống kiệu.

Vào trong Dực Khôn Cung, Niên Thế Lan không tin vào mắt mình. Nàng cho rằng lối sống ngày xưa của mình đã là xa hoa bật nhất, nhưng bây giờ dụng tâm nhìn lại thì vinh hoa khi ấy chẳng là gì.

Tẩm cung đâu đâu dát vàng nạm ngọc và vật phẩm độc nhất vô nhị, nàng không thể tin một Ung Chính Đế chính sách cần kiệm lại vì nàng tiêu núi vàng núi bạc như thế.

"Niên Niên thích chứ?" - Dận Chân nhìn phản ứng của nàng mà mừng thầm trong lòng.

Từng nhánh cây ngọn cỏ ở đây, nàng có chỗ nào không thân thuộc. Càng nhìn, nước mắt như thác mà tuôn ra. Nhìn lư hương trang trí trong phòng, nàng giận dữ giang tay xô đổ hết. Nhìn chậu than ấm kia mà nàng từng thiếu thốn ở những ngày cuối đời, nàng một chân đá ngã chậu than. Chậu than rơi xuống, miếng than đỏ cháy xém thảm lông trắng mềm mại.

Dận Chân giận đến không nói lên lời, công sức bao nhiêu lâu nay bị hủy hoại như thế làm người tâm cao khí ngạo như hắn làm sao chịu nổi. Nhưng nhìn đến nàng nước mắt tràn mi ướt khuôn mặt nhỏ, lại nhớ đến mấy tháng nay đã bỏ nàng lại ở biệt viện mặc kệ những lo âu của nàng, tâm lại nhói đau.

Nhưng Dận Chân vốn hung bạo như lửa, lời nói ra hối hận cũng chẳng kịp.

"To gan, đừng cho rằng Trẫm sủng nàng thì có thể mặc nàng tung hoành làm bậy, nàng còn không nghe lời Trẫm sẽ phế nàng xuống làm cái đáp ứng cho thu liễm cái tính tình này." - nói ra câu này, hắn lại cảm thấy mình đã nói khi nào rồi. Hình như khi đó mình còn nói những lời tổn thương nàng nữa, nhưng theo trí nhớ thì chưa một lần nói qua.

Niên Thế Lan trợn tròn mắt, không thể chấp nhận hai đời đều bị hắn đối xử như thế, nhất thời không phản ứng kịp mà quỳ rạp xuống đất. Nàng đôi mắt vô thần nhìn vào hư không. Đời trước nàng ác giả ác báo, vận mệnh mình bị đoạt mất. Đời này nàng cái gì cũng chưa làm, lại kết cục bi thảm còn tới sớm hơn đời trước. Có cái gì đó không đúng.

Đời trước nàng ngạo mạn kiêu hãnh, chết là lúc hại chết hài tử Chân Hoàn. Tính ra đời này nếu nàng có thể lợi dụng tình cảm Dận Chân cho mình mà vững chắc một phương, nhiều năm sau Chân Hoàn đủ tuổi tiến cung thì diệt trừ nàng ta trước khi câu đi tâm của Dận Chân thì nàng sẽ có thể đi theo lịch sử vốn có, trở thành Đôn Túc Hoàng Quý Phi.

Suốt gần một năm mây đen che phủ, nàng cuối cùng tỉnh ngộ. Lão thần ôn nói nàng thiếu đi 'Tình', vậy nàng phải lợi dụng cho tốt mà đừng để yêu lừa dối.

"Niên Niên đây là làm sao vậy? Hoàng Thượng, ngài đừng không cần Niên Niên. Chẳng phải Niên Niên là sợ ngài có ba ngàn hậu cung mà bỏ rơi Niên Niên sao? Niên Niên tâm nhỏ, chỉ chứa được Hoàng Thượng một người, là Niên Niên ích kỉ, hạn hẹp. Niên Niên yêu ngài." - nàng không chờ được mà sa vào lòng hắn, nói những lời kiếp trước nàng từng nói mà làm hắn vui.

"Tốt, tốt, rất tốt. Niên Niên của ta cuối cùng cũng không sao rồi. Là nàng trách ta một năm qua vắng vẻ nàng chứ gì? Nàng yên tâm, bây giờ giang sơn tới tay, ta còn không phải lập tức đón nàng về sao? Dụng tâm lương khổ của ta, nàng hiểu mà. Niên Niên nàng vĩnh viễn là của ta, nàng chỉ cần bồi ta một đời là tốt. Nàng như vậy rất tốt, đừng để ta phát hiện nàng lừa dối ta, kết cục nàng không tưởng tượng nổi." - Dận Chân ôm nàng thật chặt, hôn nàng, lại không quên nhắc nhở nàng, hắn không dễ như vậy bị lừa. Nhưng bị lừa thì sao? Hắn cam tâm tình nguyện nghe những lời nói dối của nàng, tình yêu này để một mình hắn vun đắp là đủ.

_
"Đứng trên cao quan sát giang sơn, quay đầu lại, nàng đã không còn đó." - Ái Tân Giác La Dận Chân

"Giang sơn với ta, vẫn là giang sơn quan trọng." - Niên Thế Lan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top