Chương 19: Ung Chính Đế
Có ký ức đời trước, Niên Thế Lan biết Cửu Long Đoạt Đích sắp tới rồi. Năm ấy nàng cũng ngày đêm không dám chớp mắt. Không biết đã khóc ướt bao nhiêu cái khăn tay. Đến khi tỉnh dậy nơi hoang vu này, nàng không biết trong lòng mình là tư vị gì. Vì thảm trạng đời trước, Niên Thế Lan luôn chấp nhận những gì Dận Chân cho mình, vì nàng tự dối lòng đó là bù đắp. Nhưng làm lại một đời, Dận Chân cũng chưa có làm gì có lỗi với nàng, thì hắn đang bù đắp cái gì? Dần dần cái tốt của hắn khiến nàng khó tiếp thu.
Một tháng ở biệt viện không biết hướng gió bên ngoài đã thổi đi đâu. Hạ nhân cung cúc tận tụy nhưng đều là kẻ câm, chỉ biết lắc đầu hoặc gật đầu, khi không có việc gì thì cúi đầu xuống thấp.
Nàng bị nhất cử nhất động ngoài cửa làm giật mình, đôi khi nửa đêm sẽ bị tiếng mèo kêu doạ đến sáng hôm sau cũng không ngủ được. Nàng thường khóc ấm ức, cái cảm giác ngũ quan bị phong ấn rất bất an, rất khó chịu. Chỉ cần có người nói cho nàng biết tất cả sẽ ổn thôi, là ai cũng được.
Dận Chân được bẩm báo tình trạng của nàng, tâm đau rỉ máu. Niên Niên, đợi ta một chút nữa, đại nghiệp sắp tới tay rồi, nàng đợi ta một chút nữa thôi, rồi ta sẽ về bên nàng.
Cuộc chiến kéo dài không tới một năm thì Ung Thân Vương đăng cơ, bây giờ là Ung Chính Đế.
Hắn lập tức phái người đi biệt viện đón Niên Thế Lan. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả rồi, Dực Khôn Cung sẽ là của nàng, nàng sẽ làm Niên Quý Phi. Cả hậu cung này, nàng chỉ đứng sau Hoàng Hậu.
Hắn vui mừng chờ ở cửa cung, tưởng tượng nàng đã thành thục hơn, có phong vị hơn, vẫn là hồng y năm nào, mang theo khăn tay của hắn.
Giấc mộng tan vỡ khi hắn thấy Niên Thế Lan. Nàng biểu cảm sợ sệt, mặt trắng nhợt, nàng vẫn khuynh quốc khuynh thành không sai, nhưng nhìn nàng gầy yếu bệnh tật đã làm thay đổi vẻ đẹp vốn có của nàng. Bộ váy màu tro đối lập với hoàng bào.
"Đã xảy ra chuyện gì?" - hắn gầm lên, tất cả mọi người quỳ xuống, nàng cũng quỳ. Hắn tâm đau như cắt, lập tức đi tới đỡ nàng dậy, ôm nàng vào lòng, thầm nhủ sẽ không bao giờ để nàng rời xa mình nữa.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Niên cô nương từ khi tới biệt viện thì tinh thần ngày càng tệ. Người cho đốt hết hồng y, khi dùng thiện thì bảo đồ ăn có độc, dùng kim đâm bản thân để tăng tính cảnh giác, người nào tới gần thì sẽ la hét." - hạ nhân nói từng điều rành mạch rõ ràng.
Hắn cũng biết được nàng trong lòng mình đang run rẫy. Một lần nữa, hắn vì giang sơn mà tổn thương nàng.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Niên Niên muốn về nhà, cho Niên Niên về nhà đi, Niên Niên chỉ muốn về nhà, không phạm lỗi nữa, Niên Niên sẽ nghe lời mà." - nàng bấu chặt hoàng bào hắn, tay nổi gân xanh.
"Niên Niên ngoan, đây là nhà của nàng, ta là người thân duy nhất của nàng. Nàng còn muốn về đâu nữa?" - Dận Chân vừa lôi vừa kéo Niên Thế Lan lên long kiệu vào cung.
"Không, Hoàng Thượng, Niên Niên không muốn nhập cung, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài tha cho Niên Niên đi." - Niên Thế Lan khóc nấc từng cơn.
"Ngoan, nàng sẽ không sao đâu." - hắn hôn lên tóc nàng, rồi mặt nàng, rồi tay nàng, cố chấp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top