Chương 17: Ngươi Là Ai?
Nàng bị nhốt một tuần rồi, trừ mỗi ngày đợi hắn tới rồi thả nàng ra ngoài thì cuộc sống rất vô vị an nhàn, bị nhốt trong cung đã bấy nhiêu năm, nhốt mấy ngày có là gì.
"Vương Gia..." - nàng nũng nịu bắt lấy tay hắn đang đút cháo cho nàng.
"Thế nào?"
"Niên Niên nghe nói cung yến năm mới cực kì náo nhiệt. Không biết..." - nàng dùng đôi mắt trời sinh câu nhân nhìn hắn.
"Nàng muốn đi?" - hắn trực tiếp đúc muỗng canh vào miệng nàng. Nàng cũng dần quen với hành động bá đạo này.
"Niên Niên nào có muốn đi, chỉ muốn bồi Vương Gia ở Điềm Niên Viên này suốt, nhưng Vương Gia ngài nhất định phải đi, Niên Niên chỉ muốn đi cùng ngài không xa không rời." - sau một tháng ngày ngày tiếp xúc thì Niên Thế Lan phát hiện, Dận Chân cực kì thích nàng làm nũng, chỉ cần nàng nói nàng ngưỡng mộ hắn ra sao, hắn nhất định mọi thứ đáp ứng nàng. Như nàng đã có thể mặc lại váy áo đúng tuổi, vì nàng nói nàng muốn mặc thật đẹp cho hắn xem. Mặc dù sau đó hắn nói: "Nàng không mặc gì mới là đẹp nhất."
Nàng tối nay mặc bộ đồ trắng thêu tinh nguyệt, trang sức bạch ngọc trên người chưa chắc đã trắng bằng nàng. Dận Chân nhìn đến ngẩn ngơ. Nếu mà mang nàng đi cung yến thì người khác sẽ nhìn đến mỹ mạo của nàng. Nàng cũng có thể để mắt đến những thanh niên tài tuấn khác. Hắn mang nàng đi thì chẳng khác gì may giá y cho người. Không, nàng không được đi.
"Nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây, đi xong ta sẽ về ngay." - hắn lạnh mặt nói, rồi đút đồ ăn để chặng miệng nàng lại.
Nhìn nàng bị bắt ăn đến mặt nhỏ phồng lên hắn lại vui thích đưa tay lên bóp nhéo.
Sau khi về từ cung yến, hắn quả thật đã tới Điềm Niên Viên. Trên người hắn có mùi rượu, cung trang màu đỏ mặc trên người càng thêm phần dũng mãnh.
Hắn từ sáng đã chọn cho nàng bộ hồng y đính trân châu. Hắn nói mặc thế này mới giống động phòng hoa chúc.
Ta từ ngày đó chưa bao giờ thôi suy nghĩ về Chân Ngọc. Ta không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một lần rắn cắn là mười năm sợ dây thần. Đó là lí do vì sao những ngày này ta luôn quấn quýt lấy Dận Chân.
"Nàng hôm nay thật đẹp." - hắn ôm nàng vân vê eo nhỏ.
"Nào có đẹp bằng Chân Ngọc người ta." - ta vờ hờn dỗi đấm đấm ngực hắn.
"Nàng hôm nay có tiến bộ, còn biết ghen tuôn, quả là cái đố phụ." - hắn lộ vẻ vui mừng mà quấy rối tóc nàng.
"Niên Niên nếu là đố phụ thì ngài không cần Niên Niên nữa sao?" - nàng nhu thuận mà dúi vào lòng hắn, dùng đôi mắt tủi thân nhìn hắn.
"Tất nhiên không, ta thích nàng còn không kịp." - hắn cúi đầu hôn xuống môi nàng, cười lớn thập phần hài lòng biểu hiện hôm nay của nàng.
"Vương Gia, kể từ khi nhập phủ thì Niên Niên đã không gặp người nhà lâu rồi." - ta lấy ly rượu để bên mép hắn, muốn dụ hắn đồng ý cho ta gặp người nhà.
"Bây giờ ta là người nhà của nàng, sau này đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa, biết không?" - hắn không còn cười nữa.
"Nhưng mà..." - nàng cố níu kéo.
"Đủ rồi, con gái gả như bát nước hắt đi, người nhà nàng sớm đã quên nàng rồi, Ung Thân Vương Phủ là nhà của nàng, ta là người thân duy nhất của nàng. Ta đối nàng tốt, ta sủng nàng, ta cho nàng ăn, ta cho nàng mặc, cả cái Điềm Niên Viên này là của nàng, nàng còn muốn gì nữa?" - hắn kéo nàng lại gần, ôm lấy nàng mà thủ thỉ bên tai nàng. Thanh âm trầm thấp như an ủi lại như từng bông tuyết rơi trên người nàng, làm tay chân nàng lạnh lẽo.
Nàng sợ, sợ một Dận Chân như thế, Dận Chân mà nàng biết không như vậy, hắn rất tuyệt tình, nhưng không chuyên chế.
"Ngươi, ngươi là ai?" - nàng đẩy hắn ra đứng dậy, trong mắt có phần hoảng loạn.
"Giỏi lắm, mới ngoan có mấy ngày mà nàng đã muốn hồng hạnh vượt tường, nhận tình lang không nhận Bản Vương?" - Dận Chân ngày thường khôn khéo lập tức suy ra hành động này của nàng thành không chung thủy, muốn rời khỏi hắn theo một nam nhân khác. Sự thật là, Dận Chân hắn luôn mặc cảm về tuổi tác cách xa của hai người. Hắn không thích cái cảm giác mông lung, chập chờn này.
"Ngươi cút cho ta, ngươi cút!" - Niên Thế Lan đây là sợi dây lí trí cuối cùng đã đứt. Dù ngày xưa bị vây trong cung, nhưng nàng có thân tín, có nhị ca làm chỗ dựa. Nàng bây giờ suốt ngày mặc gì, ăn gì, nói gì cũng bị Dận Chân khống chế. Nàng luôn tự nhủ mình không sao, nhưng nàng đã sớm bất an tột cùng.
Giây phút vốn đang bình yên lại bị hai người thần trí không minh mẫn làm hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top