Chương 13: Ta Bị Giam Lỏng

Buổi sáng hôm sau Dận Chân tinh lực tràn trề dậy sớm vào triều.

Niên Thế Lan cổ đau lưng mỏi dậy trễ hơn. Theo tục lệ, nàng phải đi thỉnh an kính trà phúc tấn. Vấn tóc phụ nhân, rồi thêm châu nạm ngọc, một bộ váy hồng nhạt thêu hoa hồng bằng chỉ vàng, nhìn còn trẻ hơn tuổi thật. Nàng vốn cũng không lớn, mới 15.

"Trắc phúc tấn xin dừng bước, Vương Gia phân phó không cho người rời viện, người ngoài cũng không được tiến vào, nếu người rảnh rỗi có thể đi xung quanh thăm thú hoa viên." - nàng đen mặt nhìn thị vệ ngăn cản. Đây là đang giam lỏng nàng. Nàng đã làm gì sai?

"Đây không phải tân trắc phúc tấn sao, không biết người đã đắc tội Vương Gia thế nào, mới hôm qua nhập phủ, hôm nay đã cấm túc rồi." - cái giọng khinh bỉ người này là muốn so bì với nàng sao, cái bóng dáng xanh lục kia.

"Một cái cách cách nhỏ nhoi như ngươi mà dám khiêu khích bổn trắc phúc tấn, ngươi chê mạng dài à? Bất quá là cái thôn nữ, tiến vào Ung Thân Vương Phủ mà một bước lên trời. Không sợ phụ thân ta diệt cả nhà ngươi?" - cách cái cổng của Điềm Niên Viên, nàng nói đến khí thế. Nhiều năm đạp lên người khác mà đi, cũng phải có chút bản lĩnh trấn áp người dưới chứ.

"Cái chỗ của ngươi có ngồi ấm không còn chưa biết, không chừng sau này còn cầu ta bố thí đấy. Ta đã hoài cốt nhục của Vương Gia, ngươi dám đối ta không khách khí?" - cái nữ nhân thanh tú nói năng hùng hồn.

Niên Thế Lan chợt phát hiện, thì ra đây là tiểu thiếp năm xưa sinh tử thai bị chôn vùi trong hậu viện. Cái tính tình kia hẳn là rướt không ít thù hận vào người đi. Cái bụng biết nỗ lực mà não không dùng được thì có ích gì. Bây giờ so với lúc trong cung thì gió yên sóng lặng hơn nhiều. Có thai thì người ta đợi tới tháng thứ 3 mới nói, ả thì hay rồi, đại phu bên này mới khẳng định, bên kia ả đã thông báo cho cả phủ biết. Cho rằng ghen ghét không đủ nhiều sao? Thôi, hôm nay ta mệt mỏi, ả cũng không sống nổi bao lâu, không cần làm bẩn tay ta. Ta xoay người về phòng, mặc kệ ả. Trước khi đi còn nói một câu.

"Đừng quá phô trương, đây không phải là lúc để ngươi khoe khoang."

Đừng hiểu lầm nàng thiện tâm, chỉ là nàng cùng ả không oán không thù, đều từng là mẫu thân nên nàng cảm thông. Nàng từng hại Chân Hoàn sảy thai khi bắt phạt quỳ nửa canh giờ bị Dận Chân mắng "tiện phụ". Nếu nàng không thông minh lên một chút mà tránh xa thai phụ thì nàng có thể còn chết sớm hơn kiếp trước.

Khi chiều Dận Chân mới xong công vụ mà ghé qua chỗ nàng. Hắn mặc bộ xanh ngọc thêu long tứ trảo, nhìn như thư sinh. Đầu đội ngọc quan, anh tuấn tiêu sái, nhìn không ra đã 33 rồi.

"Hôm nay Y cách cách chọc nàng à?" - ta còn chưa hành lễ thì đã bị kéo đến ngồi trong lòng hắn.

"Không sao, người đừng động ả." - ta cũng không phải ngại bỏ đá xuống giếng, nhưng bây giờ căn cơ ta chưa vững, muốn trừng trị ai phải để bản thân có năng lực đó mới được.

"Nhưng ta cảm thấy bất bình cho nàng thì phải làm sao?" - cái này được gọi là được bước lấn tới đi.

"Không liên quan tới ngươi." - ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi, nhưng không thể không nói nàng đối với hành động vứt bỏ mẫu tử Y cách cách có phần phản cảm, nên nói chuyện cũng cục cằn.

"Không liên quan tới ta?" - mặt hắn không còn nhu hòa nữa, thay vào đó là hàn băng.

Hắn động tay một cái, tách trà ta còn uống dang dỡ đã rơi xuống đất, nha hoàn nô tài đều quỳ xuống.

Ta không nói gì, ta biết Dận Chân thật không để ý mấy cái này, lúc đang ý đậm tình nồng mới nổi hứng chút. Nhưng ta đã sai.

"Nàng cho rằng ta là ai mà không liên quan tới ta? Người chết hết đâu rồi, còn không dọn bữa." - hắn giận chó đánh mèo.

Suốt bữa cơm hắn giam cầm nàng trong lòng, không cho nàng động đũa, thức ăn đều là hắn gắp tới bên miệng. Đều là món nàng không thích. Hắn từ khi nào mà nhỏ nhen thế.

"Ta không ăn."

"Nàng không ăn ta tẩm độc rồi đưa cho nha hoàn ăn. Nàng có ăn hay không?"

Một muỗng canh lớn cứ hướng tới miệng nàng.

"Há mồm." - hắn quát, rồi bóp mặt nàng ép nàng ăn hết. Bị bóp đau, nước mắt nàng lại chảy ra.

Đút cho nàng xong hắn lại bắt nàng đút cho hắn. Nàng giận tới run người.

"Nàng sau này đừng làm ta tức giận nữa biết không, hôm nay giáo huấn nàng chút thôi." - hắn lật mặt còn nhanh hơn thời tiết, mới nãy còn hung hăng, bây giờ lại thủ thỉ bên tai nàng còn trêu chọc mà kéo bông tai nàng.

_
"Ngươi đừng đùa giỡn tình cảm của ta nữa có được không?" - Niên Thế Lan

"Dận Chân ta mặc dù mưu mô nhưng sẽ không đùa giỡn với người nắm giữ tâm mình." - Ái Tân Giác La Dận Chân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top