Chương 11: Ngày Mai Ta Không Còn Là Niên Thế Lan Nữa

Thanh danh ta đã hủy trong tay hắn. Chuyện hắn xông vào khuê phòng ta và đánh ngự y đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hắn vì thế mà không cho ta ra khỏi cửa phòng nữa bước, nhưng đến cả nha hoàn trong phủ còn đàm tiếu, nói chi đến thế gian miệng lưỡi. Phụ thân ta mặt ủ mày chau, mẫu thân ta khóc đến ầm ĩ, hai ca ca thì ta không được gặp, nhưng chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì. Không phải họ không hài lòng tài thế Dận Chân, nhưng cách hành sự của Dận Chân không biết là phúc hay hoạ, huống chi sự kiện cửu long đoạt đích sắp tới rồi.

Trong triều phe Dận Chân đang như diều gặp gió. Có ai ngờ Thái Tử chỉ là một cái bàn đạp của hắn, thay hắn chịu tiếng xấu vì việc hắn làm. Thập Tứ A Ca hầu như xé rách mặt với Dận Chân, thân ca ca cùng mẫu phi của hắn.

Hoàng Hậu Nương Nương đôi khi sẽ thay Dận Chân ra mặt mà "quan tâm" ta và đe doạ Niên gia không nên giở trò quỷ gì. 

Lễ tiết thành thân của Hoàng thất thường sẽ có Nội Vụ Phủ hoặc chủ hôn có quyền thế lo liệu, quý nữ sẽ không tự thêu giá y. Nhưng đến phiên ta thì phải tự thêu giá y, khăn trùm đầu, hài, tự chọn trang sức được trong cung ban tới. Hắn muốn ta thêu uyên ương, thì ta thêu uyên ương. Hắn muốn ta thêu hà bao cho hắn, thì ta thêu hà bao cho hắn. Nhưng ta nhất quyết không dùng hương liệu hắn đưa tới, bài học đời trước ta không quên được. Đời này hoặc ta tự nguyện không sinh, hoặc không sinh con cho hắn, chứ không cho bản thân đi theo con đường hắn vẽ. Đây là lòng tự tôn của ta. Dận Chân đối với sự tình này không để tâm cho lắm, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Một tháng chớp mắt đã qua gần hết, tháng 12 tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời, ngày 1 tháng 12 năm Khang Hi thứ 50 tức ngày mai là ngày ta sẽ rời xa gia đình ta. Ta không ngừng dặn dò nhị ca ta phải giấu tài, đừng ham chiến, làm cái phó tướng cả đời cũng không sao. Hắn hỏi ta vì sao, ta nói ta là nghĩ cho tẩu tẩu và tức nhi của ta, không muốn họ mỗi khi hắn lên chiến trường là tâm lại treo ngược. Nhị ca không tim không phổi của ta nữa nghe lọt nữa vào tai này ra tai kia. Không sao hết, ta sẽ thổi gió bên tai Dận Chân để hắn không trọng dụng nhị ca ta là được, hoặc luôn dăm ba bữa lại thuyết phục hắn nhị ca ta là trung thần, là trung thần, mãi mãi là trung thần.

Ung Thân Vương Phủ từ khi thánh chỉ tới đã nổi lên sóng ngầm, nhưng Ung Thân Vương đích thân dẫn người chỉnh lí lại Điềm Niên Viên, từ trên xuống dưới đổi mới, những người khác không gài người vào được, đến phúc tấn cũng không có tiếng nói nào. Ung Thân Vương lần này động chân tình rồi, đến cái tên Điềm Niên Viên hắn đặt cũng thể hiện ra phần tâm ý này.

Điềm Niên Viên trồng rất nhiều hoa, mới bước vào đã bị hương hoa bao vây. Trang trí tỉ mỉ, lại xa hoa, nhưng không dung tục. Mọi thứ đều màu hồng, nhìn như quanh năm suốt tháng là hỉ phòng. Xung quanh lính canh phòng nghiêm ngặt. Niên Niên không thích dùng hương liệu, thì hắn dùng hương hoa thật thay thế. Nghĩ đến ngày mai nàng sẽ là của hắn vĩnh viễn, hắn lại lấy khăn tay ra cười ngây ngô trong thư phòng. Sợ sự sủng ái của hắn sẽ gây nên tai hoạ cho nàng, hắn đã thả tiếng gió là trận chiến kia nhị ca nàng lập công lớn, hắn muốn trọng dụng nên mới cưới nàng coi như cái lời hứa. Ai mà biết chuyện hắn xông vào khuê phòng nàng sẽ nữa tin nữa ngờ, nhưng cố tình lại có một số người không biết.

Niên Thế Lan đêm nay khó ngủ, gối đầu đã ướt một mảng lớn, nhưng cố tình không thể phát ra âm thanh sợ nha hoàn hắn đưa tới nghe được. Nàng khóc tới cổ họng đều đau. Nàng thấy rất tủi nhưng không nói ra được, đồng thời mơ hồ với bước đi tương lai. Nàng nên làm Hoa Phi hỗn xược không người quản, hay làm con rùa khăng khăng giữa mình.

Dận Chân đêm nay vì để chứng minh cái tin tức hắn tung ra kia mà nghỉ ngơi ở viện của Mậu thị, vừa chơi đùa với con gái, vừa tưởng tượng đến mai sau cùng Niên Niên sinh một đám hài tử, hắn nên bắt đầu nghĩ tên thôi, Ung Thân Vương Phủ sẽ thật náo nhiệt.

Nhưng nếu có ai dám động tâm tư với mẫu tử họ. Hắn siết chặt tay, tâm lại đau lần nữa. Hắn không biết kiếp trước người hại mẫu tử Niên Thế Lan thảm nhất là hắn.

_
"Khi chưa gặp nàng, ta không biết lòng ta trống rỗng đến thế." - Ái Tân Giác La Dận Chân

"Khi gặp ngươi rồi, ta mới biết ta từng hạnh phúc đến thế." - Niên Thế Lan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top