Chương 2. Blurred Silhouettes in the Water
FALK × THEO
[Theo]
Tôi không biết mình tên gì, không biết mình được tạo ra như thế nào. Khi mở mắt ra, giữa khoảng không trắng xoá, giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
Tạo nên giá trị duy nhất mà tôi có.
Hãy yêu. Yêu một người mà tôi chưa gặp bao giờ.
Lần đầu tiên gặp mặt anh ấy có vẻ tức giận. Tôi không hiểu tại sao. Rõ ràng tôi đã cười với anh ấy mà...không phải người phụ nữ ấy nói chỉ cần tôi làm như vậy thì anh ấy sẽ yêu tôi sao?
Tôi trở thành một người vợ nhỏ ngoan ngoãn, mỗi ngày ở nhà chờ đợi, nấu ăn và vui vẻ chào đón khi anh ấy về. Dường như qua những ngày bình yên như vậy tôi lại càng yêu anh ấy nhiều hơn nữa.
Nhưng có vẻ anh ấy lại không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy. Anh không cười với tôi, anh không nói chuyện và không thường xuyên về nhà. Mỗi lần tôi cố bắt chuyện anh đều nhíu mày, thiếu kiên nhẫn. Tôi cứ nghĩ đây là cách anh đối xử với tất cả mọi người và tôi không phải là người duy nhất bị đối xử tệ bạc như vậy.
Vì vậy tôi vẫn tiếp tục yêu anh, yêu nồng nàn hơn cả thởu ban đầu. Càng ngày tôi càng không thể thoát khỏi người đàn ông này, dường như anh đã trở thành một bầu khí quyển rộng lớn bao bọc lấy tôi.
Tôi đã thấy Falk cười.
Anh ấy có một nụ cười rất đẹp.
Nhưng chỉ có điều anh không cười với tôi, không chạm nhẹ vào gương mặt của tôi và....không có vẻ dịu dàng như vậy.
Tôi nhận ra, một phần của trái tim tôi đã thay đổi, đức tin mà tôi từng tin tưởng đang dần vụn vỡ và giá trị duy nhất giúp tôi tồn tại đang phai mờ.
Tôi vẫn mỉm cười với anh ấy, vẫn ríu rít bên cạnh nhưng dần dần tôi dường như không giả vờ nỗi nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi thực sự muốn hỏi anh rằng liệu anh có yêu tôi không nhưng tôi lại không có đủ can đảm, tôi tiếp tục lừa dối mình rằng nhịp tim của tôi vẫn điên loạn trước từng cử chỉ của anh.
" Em yêu ngài nhiều lắm, Falk..."
" Ngài có biết, em đã yêu ngài bằng tất cả trái tim của mình không? "
" Em không có gì cả, em chỉ có mỗi tình yêu dành cho ngài. "
Falk nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt ấy giống như nhìn vào tôi lại giống như không nhìn thấy tôi. Anh ấy không nói gì, chỉ bỏ tôi lại trong căn phòng đen tối.
Tim của tôi lại chết đi một lần nữa.
Và
Tôi nhận ra tôi đã không còn yêu Falk nữa.
Tôi đến tìm người phụ nữ đã tạo ra tôi. Tôi nói rằng đức tin đã đứt gãy, tôi không thể sống với thứ không tạo nên giá trị của riêng tôi. Cô ta im lặng, hai hóc mắt không có tròng mắt đầy dòi bọ vẫn chăm chăm về phía tôi. Tôi có chút sợ hãi nhưng nghĩ lại cùng lắm thì bản thân chỉ chết khó coi hơn một chút nên cũng không còn sợ nữa.
Người phụ nữ bỏ đi dáng vẻ thong dong bình thường, đi lại gần phía tôi và nắm lấy linh hồn tôi.
" Tao không cần một con súc vật không hoàn thành trách nhiệm của mình và cũng không cần một đứa thức tỉnh. "
Sau đó cô ta đưa tôi đến buồng phân hủy. Tôi nghĩ cuối cùng bản thân cũng được giải thoát, cuối cùng bản thân cũng sẽ tự do, sẽ trở thành chính mình, sẽ không phải sống vì một người nào nữa.
[Falk]
Theo đã nói yêu tôi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em ấy nói vậy nhưng lại là lần đầu tiên em ấy dùng một loại cảm xúc kì lạ để đối mặt với tôi.
Mắt em đỏ hoe, dường như em đã khóc rất nhiều, dường như em đã bị chính trái tim của mình dằn vặt và dường như tôi sẽ mất em trong một tương lai gần.
Tôi không trả lời em được, tôi không biết bản thân có yêu em ấy không và cũng không biết tôi có thực sự yêu em ấy nhiều như em ấy yêu tôi không nữa. Tôi bỏ đi, chạy trốn khỏi thực tại bâng khuân của chính mình. Tôi không dám đối mặt với nụ cười dịu dàng của em.
Một kẻ không được yêu thương khi được yêu thương sẽ cảm thấy sợ hãi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, cũng cố gắng tránh mặt em ấy nên tôi đã không về nhà trong vài tuần liền. Tôi biết rằng em ấy sẽ lo lắng cho tôi, sẽ chờ đợi và cái đuôi nhỏ màu hồng ấy sẽ vì tôi mà lắc lư liên tục nhưng tôi vẫn không thể. Tôi không được sinh ra để yêu, tôi được sinh ra để hận thù và thật lạ lẫm khi người phụ nữ ấy bắt tôi tiếp nhận tình yêu từ một kẻ khác.
Tôi cảm thấy kì lạ, mông lung và khó hiểu. Những suy nghĩ của người phụ nữ đó, những toan tính, những nụ cười không vụ lợi....và ánh mắt chất chứa đầy tình cảm mà em ấy dành cho tôi.
Tôi không biết điều đó có thật không khi em ấy sinh ra với nghĩa vụ là yêu tôi nhưng việc trái tim tôi dần đồng bộ với nhịp thở của Theo đã nói lên rằng tôi đã rơi vào cái bẫy khổng lồ của đấng sáng thế.
Jannik nói với tôi rằng tôi không thể mãi trốn tránh, tôi phải đối mặt với thực tại, đối mặt với ánh mắt mong chờ, giọng điệu diệu êm kia. Rằng tôi phải chấp nhận việc bản thân được yêu, được tham lam từng cái chạm khẽ, từng nụ cười và hơn hết là sự quan tâm của Theo. Jannik nói tôi không phải minh chứng của thất bại, tôi cũng chỉ là một sản phẩm của tạo hoá. Tôi vẫn có quyền được yêu, được nói, được làm những gì mà bản thân cho là đúng.
" Vì thế anh hãy về nhà và nói với Theo rằng anh yêu cậu ấy đến nhường nào đi Falk, em biết, anh đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi phải không? "
Phải, kể từ khi em ấy bắt đầu ôm lấy tôi. Gọi tôi bằng giọng nói ngọt ngào. Cái tên Falk ấy chưa bao giờ dễ nghe đến thế.
Tôi về nhà và phát hiện ra rằng Theo không có ở đó. Căn phòng ấy vẫn tối đen như lần cuối cùng tôi rời khỏi đó, chiếc ghế Theo từng ngồi đã phai hết mùi hương của em.
Tôi không biết là Theo đã đi đâu. Theo không có ai cả, Theo cô độc và chẳng có nơi chốn nào thuộc về. Nếu em ấy bỏ đi thì phải làm sao? Em ấy vẫn chưa biết rằng tôi yêu em ấy mà! Tôi sẽ phải kiếm Theo ở đâu đây? Lỡ như tôi không còn được nghe thấy giọng nói ấy nữa rồi sao?
Tôi tìm kiếm em ấy khắp nhà, khắp các con ngõ, khắp những nơi mà dấu chân của em từng chạm qua nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì cả. Tôi sụp đổ, Theo đã bỏ tôi rồi. Em ấy không cần một kẻ như tôi nữa.
" Có khi nào cậu ấy đến nhà của người phụ nữ ấy không anh? "
Và rồi tôi nhận ra thì ra không phải chỉ mỗi tôi là nhà, mà Theo còn có một ngôi nhà của người đã tạo ra em nữa.
Có lẽ em giận dỗi, em mệt mỏi khi phải tiếp tục yêu tôi. Có lẽ em đã về đó để chữa lành, có lẽ em đang đợi tôi đến dỗ dành. Tôi sẽ đến đó, sẽ cầu xin, sẽ ôm em và sẽ hôn lên mái tóc cùng đôi tai thỏ mềm mại đó.
Không biết lúc đó vẻ mặt của em sẽ ra sao nữa....?
------
" Theo? Mày gọi cái hàng lỗi ấy là Theo à? "
Tôi ghét khi người đó gọi em ấy là hàng lỗi, em ấy không phải hàng lỗi. Em ấy là Theo, là Theo dịu dàng của tôi.
" Theo đâu? Tôi muốn đón em ấy về nhà...tôi đã làm sai...tôi muốn xin lỗi em ấy. "
" Đừng làm chuyện nhảm nhí nữa. Mau cút về chuồng của mày đi. "
" Theo, tôi phải đưa Theo về nhà! " Tôi muốn được ôm Theo, muốn được bao bọc lấy Theo nữa đời về sau, muốn được cùng em có cho riêng mình những đứa trẻ ngoan ngoãn.
" Muốn thì vào trong mà hốt, trong lò phân hủy đấy. "
Cái gì? Theo ở đâu?
" ...trong lò phân hủy... "
Theo...của tôi ở đâu?
" ...lò phân hủy... "
" ...phân hủy... "
" ...hủy... "
" ...... "
Người đó vẫn thản nhiên lặt từng trang sách sau khi nói ra lời tàn nhẫn đó, giữa không gian trắng xoá bóng hình của tôi dần nhoè đi rồi chìm vào bên trong, hòa tan với màn trắng. Tròng mắt tôi sắp nứt ra, nó mở to và không ngừng run rẩy, máu cũng rỉ ra. Nắm tay siết thành quyền đến nỗi chảy máu.
Tại sao vậy? Đó là Theo của tôi! Là Theo của tôi mà!
" Đồ vô vụng thì vứt đi thôi, giữ lại làm gì? "
Theo không vô dụng, Theo cười rất đẹp, Theo nấu ăn rất ngon, Theo rất ngoan ngoãn,...Theo rất yêu tôi.
Tôi đã muốn chết đi, tôi tự móc mắt mình, tự cắt tai, cắt lưỡi, moi hết tim gan ra ngoài. Tôi muốn tìm Theo, tôi muốn tìm Theo của tôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top