Chương 1. (SE)

Tống Hiểu Phong (Hắn) × Phàn Tử (Y)

[Sơ lược cốt truyện: Hắn hi sinh y vì quyền lực, y đau khổ quyên sinh chỉ mong kiếp sau không gặp lại. Hắn phát điên, lập thỏa thuận với thiên đạo dùng mười mấy kiếp luân hồi để quay lại đêm động phòng của cả hai. Nhìn dáng vẻ ngây ngô và ánh mắt si tình của y, hắn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Chỉ là ngày tháng bình đạm ấy không giữ được lâu. Y đã nhớ lại ký ức kiếp trước]

-----
Hiểu Phong: " Phàn Tử, nhìn ta, nhìn phu quân của em. "

Hắn run rẩy nắm chặt lấy cổ tay y, hắn thèm muốn cái nhìn mà đôi kiếp trước hắn đã đánh mất. Hắn từng nghĩ, hắn chạy một đoạn đường dài như vậy, hắn cứ việc phong lưu quá độ như vậy, với tình yêu to lớn từ thuở dại khờ, Phàn Tử của hắn vẫn sẽ đứng yên ở dưới gốc cây sum suê ấy mà đợi. Đợi ngày lãng tử quay đầu.

Nhưng Tống Hiểu Phong đâu ngờ tình cảm cũng giống như núi cao mà sự vô tình của hắn lại chính là một dòng nước suối đổ từ cao xuống. Chỉ cần qua vài ngày, vài năm hay vài tháng thì dù cho núi cao cấp mấy cũng sẽ sụp đổ.

Y đau đớn nhăn mặt, hai tay y cào cấu vào hung thần trước mặt. Y rất sợ đôi mắt đầy tia máu kia hệt như muốn ăn tươi nuốt sống phần gân cốt đã từng tan vỡ của y. Phàn Tử càng chống trả Hiểu Phong càng siết chặt lấy đôi tay đã thấm không biết bao nhiêu máu ấy.

Phàn Tử: " Hãy tha cho tôi, cầu xin ngài. "

Hiểu Phong: " Phàn Tử... đừng như vậy, em nhìn ta... đừng tránh ta nữa. "

Hiểu Phong yếu ớt cất lên giọng nói van xin của mình, hắn rõ ràng đã biết lỗi, hắn rõ ràng đã đánh đổi mười mấy kiếp luân hồi chỉ để được gặp lại tình yêu của mình một lần nữa. Nhưng tại sao khi gặp lại, trái tim vốn không sứt mẻ miếng nào của y lại đột nhiên lại vỡ thành trăm mảnh? Thiên đạo vốn đã khẳng định một câu chắc nịt với hắn rằng y sẽ chẳng nhớ gì về những tội lỗi kiếp trước của hắn và y sẽ yêu hắn một cách điên cuồng như vũ bão. Hắn đã tin, đã mong chờ, đã ao ước. Từng đêm, khi nằm trên chiếc giường cứng cáp tựa vôi vữa ấy, hắn lật người lại rón rén níu lấy một chút hơi thở của y, hắn thèm khát cái sự quyến luyến mà bản thân từng bỏ lỡ, hắn chẳng dám chạm vào vì hắn sợ y sẽ lần nữa xa lánh hắn. Rõ ràng hắn đã cẩn trọng đến vậy, nhưng tại sao?

Phàn Tử: " Xin ngài buông tha cho tôi, nếu ngài cần gì tôi cũng nghe theo hết, chỉ cần ngài ban cho tôi một tờ hưu thê nhàu nhĩ..."

Phàn Tử: " Tôi thề rằng bản thân sẽ chẳng tranh giành bất cứ sự yêu thương nào từ ngài, tôi sẽ cút đi để không làm bẩn mắt ngài. "

Phàn Tử: " Tôi cầu ngài, tôi khẩn ngài... "

Hiểu Phong: " Đừng, em đừng làm ra bộ dạng đó Phàn Tử. Ta mới là người phải cầu xin em. "

Hiểu Phong: " Em nhìn ta đi Phàn Tử, ở đây, ở đây và ở đây nữa. Đây đều là những vết ta đã làm. Ta muốn biết cảm giác lúc đó của em ra sao. Lúc em bị lửa thiêu, bị đinh sắt đóng vào, bị đao kiếm chém phải, bị thịnh hình ty tra khảo, ta đều khắc lên. Rốt cuộc ta cũng hiểu rõ em đau đớn ra sao. Ta xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm Phàn Tử. Là do ta ngu muội, là do ta có mắt như mù mới không nhìn thấy tình cảm của em. "

Hiểu Phong: " Em ghét ta cũng được, em hận ta cũng được nhưng xin em hãy nhìn vào mắt ta một lần. Cả kiếp này chỉ một lần thôi là đủ. Em hãy nhìn ta đi. "

Hắn nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của y, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay chẳng còn miếng hơi ấm, y nhăn mặt, chẳng phải vì cảm động mà là vì đau. Y nhìn con thú đang điên cuồng trước mặt mình, dường như kiếp trước y chưa từng được trải qua cảm giác này, lúc nào cũng là y hạ thấp bản thân xuống để cầu xin. Y có phần cảm thấy lạ lẫm nhưng đa số đều là sợ hãi. Y nghĩ đây có thể là một màn kịch mà hắn dựng lên, chắc chắn là hắn muốn y chìm đắm trong bể ngọt pha đầy ảo mộng để rồi một ngày hắn sẽ là người tự tay đổ từng bát thuốc độc vào bên trong, làm tan chảy tim gan, cười vào những nhu nhược mơ tưởng của y. Nước mắt trên mặt y dàn giụa, y run rẩy không thôi, tròng mắt đảo đến sắp rớt ra ngoài, y muốn nghĩ cách thoát thân, muốn chạy trốn khỏi cái lòng chim này.

-----

Hiểu Phong: " Phàn Tử, đã quá giờ ăn trưa rồi... tại sao em lại không đến? "

Phàn Tử (mím môi): " Vương gia, ngài hãy để tôi đi. "

Hiểu Phong: " Ngoan, mau đi ăn một chút gì đi, hay để ta gọi người hầu mang thức ăn đến phòng cho em nhé? "

Phàn Tử: " .... "

Hiểu Phong: " Em phải ăn một chút gì đó, nhìn em xem, đã gầy đến thế. "

Phàn Tử: " Không, Vương gia ngài hãy tha cho tôi. Tôi... tôi sẽ thuyết phục Thái phó Phạm Nhật Khoa đứng về phía ngài, tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng trong cuộc vạch tội Thân vương Hoàng Nam Vương..."

Y run rẩy đan hai tay vào nhau, cả người đầy mồ hôi lạnh. Y rốt cuộc cũng nhớ ra rằng vào thời điểm này của kiếp trước đã xảy ra việc gì. Thì ra hắn dựng một vở tuồng lớn như vậy là muốn lôi kéo y lật đổ Thân Vương Hoàng Nam Vương. Nếu như y tình nguyện đứng ra làm nhân chứng thì sau khi xong việc chắc chắn hắn sẽ vứt bỏ y. Trong đầu y nghĩ vậy, khóe miệng y lại có chút nhếch lên mặc dù không tạo ra cảm giác cười cho người khác.

Hắn siết chặt hai tay thành quyền. Lúc này trong lòng hắn dậy lên từng cơn sóng ngầm có thể phá tan cả lâu đài uy nga của Thủy long vương. Hai mắt hắn nhắm nghiền để từ từ cảm nhận nỗi đau xé toạc cả trái tim đang phập phồng của chính hắn. Hắn bây giờ cũng không biết phải dùng lời lẽ gì để giải thích với con người khốn khổ trước mặt. Thực ra là kiếp này hắn muốn bảo vệ y, muốn cùng y xây dựng một gia đình đàng hoàng, muốn sửa chữa mọi sai lầm của bản thân.

Hiểu Phong:  " Phàn Tử...em..ăn một chút gì nhé? Để ta- "

Phàn Tử: " Không! Vương gia, tôi không muốn ăn, tôi muốn thương lượng với ngài! "

Y gấp gáp đến độ chẳng giữ được vẻ bình tĩnh vừa mới tạo thành, y nắm lấy vạt áo của người đàn ông cao quý trước mặt, hai mắt nhòe ra. Y sợ hãi việc bản thân lại tiếp tục bị giam trong gian phòng tăm tối chỉ lấp ló ánh sáng từ cây nến trắng không còn mấy hơi tàn. Y nghĩ bây giờ hay là thử đánh cược, dù sao hắn cũng là một người đam mê quyền lực, hắn sẽ không từ chối lời đề nghị này, chẳng qua là hắn đang giả bộ, hắn muốn y thương lượng một cái giá hời hơn nữa cho hắn.

Hiểu Phong: " Giữa chúng ta chẳng có việc gì để thương lượng cả Phàn Tử. Em đừng lo, ta sẽ không để em làm bàn đạp cho ta nữa, việc của Thân vương Hoàng Nam Vương ta đã xử trí từ lâu rồi. "

Y ngơ ngác nhìn hắn, lúc này đại não của y chợt ngắt quãng, nó nghi ngờ về chính bản thân nó, không lẽ y đã quên đi chi tiết gì nhưng làm sao có thể? Y sờ lên trước ngực mình, y vẫn cảm nhận rõ nỗi đau nằm ở đây. Kiếp trước sau khi y đồng ý làm chứng thì y đã bị cận vệ của Hoàng Nam Vương bắt cóc, cơ thể gầy gò của y vẫn run lên từng cơn khi nhớ đến hình ảnh những cây dao được chuốt nhọn hoắc đâm vào cơ thể mình. Nước mắt y lại chợt trào ra, y biết thứ duy nhất giúp y có thể toàn mạng rời đi bây giờ cũng đã biến mất, có lẽ cả đời này cũng không chạy được.

------
Phàn Tử ngồi ngây ngốc trên giường, bàn thức ăn bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu, những tia nắng từ bên ngoài len lỏi vào khung cửa sổ đã được gia cố chặt càng làm nổi bật không khí ảm đạm bên trong. Hai tay của y tự cào cấu vào nhau, lớp da thịt mỏng manh bên trên đã từ từ tróc ra cùng với những từ ngữ đã lẩm bẩm trong nhiều giờ của y.

Những tỳ nữ xung quanh phòng đều lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, ai cũng biết rằng Phàn phu nhân bây giờ là người mà chủ tử của họ tâm niệm, cũng biết rằng vì người này mà chủ tử đã dọn dẹp sạch sẽ hậu viện, tự tay chuẩn bị từng món ăn trên bàn. Họ sợ rằng khi Vương Gia từ triều quay về, lỡ như hắn thấy được dáng vẻ tiều tụy của phu nhân thì có phải quả bom nổ chậm như hắn sẽ lựa chọn đám thấp hèn này mà phát tiết không? Nghĩ đến cảnh bản thân phải chịu mấy trận đòn vô lý của đám người si tình này khiến cho một số tì nữ khó kiềm chế nỗi mà phát run, giờ phút này họ biết nếu không ép vị phu nhân này ăn uống thì cũng phải ép y xử lý mấy vết máu tanh tưởi ở tay.

Một tỳ nữ được cho là thân cận nhất từ từ tiến lại gần giường của y, nàng cúi thấp người đến hết thảy, giọng nói của nàng mềm mỏng mà the thé truyền đến tai y.

Tỳ nữ: " Phu nhân, mong người hãy mau chóng dùng bữa hoặc ít nhất mong người hãy xử lí vết thương ở tay đi, nếu để Vương Gia về, ngài ấy nhìn thấy được sẽ không hay cho chúng thần "

Giọng nói của người tỳ nữ hệt như chiếc chuông lớn ở chùa, nó đánh thức cả tâm hồn đang mơ màng của y. Phàn Tử đưa mắt hướng về người con gái ấy, y chợt nhận ra thì ra người này chính là ân nhân cứu mạng của bản thân.

Bị bỏ nơi ngục tối lạnh lẽo, chuột và gián mặc sức hoành hành. Hai mắt y đờ đẫn, đôi môi khô héo vì cạn kiệt nước, cả cơ thể trống rỗng vì đã nhiều giờ liền y vẫn chưa có miếng thức ăn nào vào bụng. Cứ tưởng rằng sẽ phải trải qua cái cảm giác dạ dày cồn cào đến chết này thì y vô tình bắt gặp hình ảnh một cô nương rón rén đến gần song sắt, run rẩy đưa cho y hai chiếc bánh bao đã nguội lạnh. Cô ta không ngại một kẻ đèn cạn dầu là y, không sợ phiền phức khi dính líu đến một kẻ chạm đáy xã hội.

Phu nhân.

Phu nhân.

Cô nương ấy vẫn luôn giữ thái độ cung kính mà gọi y bằng cái danh xưng đã bị tước đoạt từ lâu ấy; vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, không cáu kỉnh mà mắng y là kẻ không giáo dưỡng. Kể từ ngày đó cho đến khi được giải thoát, vị cô nương ấy vẫn kiên trì mang thức ăn đến cho Phàn Tử. Dưới sự cảm kích đến vô vàn của y, vị cô nương tội nghiệp chết dưới đao kiếm tàn nhẫn của người đầu ắp tay gối cùng y.

" Về thôi. " - Hắn nắm lấy tay y, cơ thể hắn lạnh ngắt hoặc có thể là y. Tống Hiểu Phong mạnh bạo lôi phu nhân của mình qua một cái xác vẫn còn nóng ấm. Cả đoạn đường này y không dẫy dụa, không phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Nụ cười ấm áp của người con gái tốt bụng ấy giống như một làn mây che phủ đi đôi mắt mờ nhạt của y.

" Tại sao? " - Y hỏi, hắn chậm lại một nhịp rồi nhanh chóng tăng tốc đến xe ngựa.

" Có một số thứ phát sinh. " - Hắn bình thản trả lời. Đáng ra ngay từ đầu y phải rõ, phải nhìn thấu được cái thứ quyền lực mà hắn đam mê. Căn bản là y không nên chấp nhận mang hết tất cả những gì bên trong trái tim mình mà yêu hắn, không nên đem tất cả kỳ vọng từ thuở ban đầu mà yêu hắn. Hắn chỉ đơn giản là xem y thành một quân cờ, lúc cần thì giữ; lúc không cần thì để người khác lấy. Rốt cuộc trong mắt hắn, giữa y và quyền lực thì hắn tình nguyện lựa chọn quyền lực, mặc kệ y.

Chỉ tội nghiệp cho vị cô nương tốt bụng ấy, suy cho cùng trong mắt những người quyền cao chức trọng như hắn thì những người như vậy chẳng khác gì cỏ rác. Muốn giết thì giết. Cả đời này của y cũng sẽ chẳng bao giờ quên được hai chữ phu nhân mà người kia trìu mến gọi.

Hai mắt y nhòe ra, y cố gắng nắm lấy đôi bàn tay đã chai sần do làm lụng nhiều việc vất vả từ nhỏ.

" Xin lỗi. "

" Xin lỗi. "

Y nói liên tục, nước bọt giăng màn bên trong cổ họng tạo thành một tấm nệm tăng lực đẩy những lời hối tiếc của kiếp trước ngày càng nhanh hơn. Tội lỗi biến tấm nệm bên dưới đầu gối y thành hàng ngàn cây đinh bị chuốt nhọn đâm sâu vào hai đầu gối của y. Nó đau đớn, đau đến lục phủ ngũ tạng, đau tựa xương cốt gãy vụn.

" Xin phu nhân đừng như vậy...thân phận nô tỳ thấp hèn- "

" Không...không...đừng, cô đã cứu tôi...cô là ân nhân... "

Y nói với giọng điệu đứt quãng rồi ngất đi vì kiệt sức. Ngày hôm đó cả phủ hỗn loạn. Đại phu ra vào cổng viện trang hoàng nhiều lần, nhiều nô tỳ cũng sợ bản thân bị trách phạt mà cầu trời khẩn phật hết sức.

---------

Mấy ngày gần đây, sau khi tỉnh lại từ trận ốm vừa rồi. Bên cạnh Phàn Tử lúc nào cũng có một nô tỳ bên cạnh. Ban đầu nô tỳ đó là người của nhà bếp nhưng do sự yêu thích quá độ của phu nhân mà ngay sau đó liền trở thành nô tỳ thân cận. Giống như một bước lên mây trong cái cuộc sống thấp kém này.

“ Em có vẻ thích nữ nô này. “

Động tác gắp thức ăn của y khựng lại, ánh sáng trong đôi mắt nhanh chóng tắt đi, bức màn dày đặc lại che phủ tầm nhìn một lần nữa.

Y ngập ngừng: “ Ừm… “

Hắn mỉm cười, tiếp tục gắp miếng sườn mọng nước vào bát y. Cơm của bản thân thì không động đậy, còn thức ăn trong bát y luôn đầy vung.

“ Ta nhớ có lần…em nói muốn đến trang viên ngoại thành, cũng nhớ em muốn trồng một ít cây ở đó. Ta đã sai người dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã giúp em lựa chọn những giống cây tốt nhất, cuối tháng này chúng ta đến đó nghĩ dưỡng nhé. Không khí trong thành có lẽ làm em ngộp rồi…”

Phàn Tử nhìn hắn, nhìn cái dáng vẻ si tình không thể nào tưởng tượng được của hắn. Từng cử chỉ, hành động của hắn đều quá đỗi xa lạ đối với y. Y chỉ thấy hắn cười với người khác chứ chưa bao giờ thấy hắn si mê mình đến vậy.

Y run rẩy theo phản xạ, bấu chặt phần đùi của mình đến rướm máu. Giống như muốn bản thân thức tỉnh khỏi cơn ác mộng đang dày xéo y. Cô tỳ nữ đứng bên cạnh nhìn mà hoảng sợ. Sợ hành động của y một, sợ nụ cười của hắn mười.

“ Phu…phu nhân…! “

“ Người đừng…như vậy, đùi của người chảy máu hết rồi!!! “

Hắn nhanh chóng đến chỗ phu nhân của mình, lúc này hắn mới thấy rõ, phần da thịt bên trên đùi đã bị y bấu đến chóc ra, máu thắm đẫm cả tay y mà y dường như không có cảm giác gì, đôi mắt vẫn trống rỗng. Cô tỳ nữ chạy đi gọi đại phu, còn hắn giúp y cầm máu. Y vẫn ngây dại. Lúc này hắn mới hiểu rõ bản thân đã tra tấn y kinh khủng đến mức nào. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm, y căng thẳng khi nghe hắn nói chuyện, sợ hãi khi thấy hắn cười. Từ đầu đến giờ y luôn đề phòng với hắn mặc cho những cố gắng muộn màng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bg#bl#gl