20.

Lý Hoàng hôn mê ròng rã năm ngày, hơi thở cực khẽ.
Đạm Tán đem ám vệ của hoàng đế mắng té tát cũng không giảm được lửa giận, lay hoay chữa trị mãi người vẫn không tỉnh.

Thân là thái tử, Lý Nhuận Huy đứng ra trấn an quần thần, xử lý chính vụ, đem tấu chương đến tẩm điện của Lý Hoàng, ăn ngủ làm việc đều ở đây.
Lý Trác Ninh bất tỉnh, Trấn Kinh Nam cũng không đi thiết triều làm gì nữa, dưới sự thúc đẩy của lão thái giám, sự giả vờ không biết của Lý Nhuận Huy, Phan Tùng Niên và Mạc Cẩn Triệt, hắn cũng dọn luôn đến tẩm điện của nàng ở lại.

Yến tiệc tiếp đãi xảy ra chuyện như vậy, sứ thần Danh Lâm cảm thấy có lỗi vô cùng, nhiều lần cầu kiến hỏi thăm. Lý Nhuận Huy đâu ra đấy trấn an bọn họ.

Sự kiện này chẳng hề có âm mưu lớn gì phía sau, hai quận chúa kia vốn là con của các vương gia bị Lý Trác Ninh giết trong lúc chính đấu, lúc ấy các nàng còn nhỏ nên được tha, bây giờ nhân cơ hội báo thù mà thôi.

Chỉ trùng hợp rằng phấn choáng mà các nàng dùng lại vừa vặn phá chốt mở của mầm bệnh trong người Lý Trác Ninh, làm tăng tốc độ suy yếu.
Bây giờ Trấn Kinh Nam mới được biết sức khỏe nàng có vấn đề, hắn có thể cảm nhận được nội lực nàng trôi đi từng chút. Vốn dĩ là bốn tuần, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn mười lăm ngày, mà Lý Trác Ninh thì đã hôn mê năm ngày.

Những ngày túc trực bên cạnh giường bệnh, tâm trạng hắn căng như một sợi dây đàn, nhiệt độ trên bàn tay kia càng lúc càng giảm, hắn cảm giác lòng mình cũng càng ngày càng lạnh.

---
Sáng ngày thứ sáu, Lý Trác Ninh tỉnh lại, lúc ấy Lý Nhuận Huy, Phan Tùng Niên đều đang thiết triều, chỉ có hắn và lão thái giám trông giữ bên cạnh nàng.

Lúc ấy hắn đang ngồi cạnh long sàng nhìn lão thái giám giúp nàng lau mặt, môi Lý Trác Ninh mấp máy, khó khăn khàn khàn nói một chữ "nước". Hắn vội vàng xông đến rót cho nàng một ly nước ấm, lại nhìn nàng từng chút từng chút uống xong, lúc này đôi mắt kia mới có thể mở ra hoàn toàn.
Tựa hồ vẫn còn mệt mỏi, sau khi ra hiệu để được đỡ ngồi dậy, Lý Trác Ninh chỉ lặng im nhìn hắn.

- Nếu bây giờ bệ hạ không muốn nhìn thấy ta, ta lập tức lui xuống.

Trấn Kinh Nam phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Những ngày qua, trẫm cũng không phải vô tri vô giác.

Lý Trác Ninh chầm chậm nói. Lời này lại làm Trấn Kinh Nam giật mình, nếu như vậy, việc hắn nắm tay nàng bày tỏ tâm ý, thậm chí lén hôn nàng, nàng đều biết?

Lão thái giám xem tình hình, tìm vội một cái cớ rồi lui ra ngoài, để lại hai người nhìn nhau.

- Trấn Kinh Nam, ta quả thực tâm duyệt ngươi.

Lý Trác Ninh nhìn hắn, từ từ mà nói. Trấn Kinh Nam kinh ngạc cực độ, vô tận ấm áp cùng vui sướng dâng lên trong lòng, một luồng khí nóng như phá tung lồng ngực.

- Nhưng, ta chẳng còn bao lâu nữa...

- Bệ hạ chắc chắn bình yên vô sự, sống lâu trăm tuổi!

Trấn Kinh Nam không để nàng nói hết đã ngắt lời, vội vàng xông lên ôm nàng vào lòng. Lồng ngực hắn vững chãi và to lớn, chỉ một vòng tay liền đem Lý Trác Ninh ôm trọn. Hắn gấp gáp đặt lên môi đối phương một nụ hôn, cuồng nhiệt cùng vui sướng. Lý Trác Ninh đột nhiên bị vây trong một vùng chật hẹp, cái ôm kia vì nhiệt tình mà siết thật chặt lấy nàng, xung quanh tràn đầy hơi thở nam tính nồng đậm cùng sức nóng của cơ thể.
Trấn Kinh Nam thấy người trong lòng bỗng nhiên cứng lại, rồi không kịp phòng ngừa bị nội lực hất bay ra ngoài, lực vô cùng lớn khiến thân thể hắn nặng nề rơi xuống đất. Nén đau nhìn lại, vị hoàng đế luôn kiêu ngạo kia đang hoảng sợ nhìn hắn, đúng vậy, hoảng sợ, thứ cảm xúc mà hắn tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt nàng.

- Bệ hạ...?

- Cút!!!

Lý Trác Ninh run lẩy bẩy mà hét lên, hắn muốn tiến lại gần, nàng lùi lại, trên gương mặt vốn dĩ tuấn tú kia lấm tấm mồ hôi lạnh:

- Cút!!!

Trấn Kinh Nam nén đau đứng dậy, từng bước ra khỏi phòng.

---
- Phan đại nhân!

Phan Tùng Niên dừng bước, dù trong lòng đã rất gấp muốn đến chỗ Lý Hoàng, y vẫn quay lại, ôn hòa hỏi:

- Không biết công chúa có việc gì?

- Sức khỏe Lý Hoàng đã khá hơn hay chưa? Từ hôm đó những lần ta cầu kiến đều bị thái tử quý quốc từ chối. Nếu không, ta cũng biết một ít y thuật, có thể cho ta xem thử tình trạng của ngài ấy, biết đâu ta có thể giúp được.

Phan Tùng Niên vừa định từ chối khéo, lại thấy tay áo chùng xuống, hoàng tử Lâm Đới Tinh nhẹ nhàng kéo tay áo y, hai mắt trong suốt nhìn y:

- Hoàng huynh và ta là đệ tử thân truyền của Đạm Tiêu đại sư. Mấy ngày trước tình cờ nhìn thấy Đạm Tán sư thúc ở trong thành, nhưng không kịp gặp mặt, nếu Đạm Tán sư thúc đang chữa trị cho Lý Hoàng, chúng ta có thể giúp một tay. Thật đấy.

Phan Tùng Niên kinh ngạc, khả năng của Đạm Tán là không thể nghi ngờ đấy. Y không kịp chờ đợi liền thông báo cho Lý Nhuận Huy, dẫn theo hai người vào cung. Không để ý đến xưng hô của hoàng tử có điều không đúng.
Phan Tùng Niên là người cẩn thận, tất nhiên sẽ không dễ dàng mang họ đến gặp Lý Trác Ninh, mà là đi tìm Đạm Tán. Chỉ là đưa người đến nơi, chưa để Đạm Tán xác định thân phận của hai người, cung nhân đã vội vàng chạy đến, y đành phải thất lễ để khách ở chỗ của Đạm Tán, gấp gáp đến chỗ Lý Hoàng.

---
- Bệ hạ, ngài trừng phạt nô tài đi. Nô tài tội đáng muôn chết, là nô tài giữ Trấn tướng quân ở lại.

Lão thái giám quỳ, đầu không dám ngẩng, từng giọt nước mắt già nua rơi xuống sàn nhà, loang lổ thấm vào thảm lông.

Lý Trác Ninh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, đôi mắt lạnh nhắm lại, mệt mỏi tựa vào gối đứng. Không phải nàng không bảo lão đứng lên, mà đã bảo, người kia lại không nghe.

- Vệ công công, lui xuống trước đi.

Phan Tùng Niên thấy cảnh này mà thở dài, lão thái giám còn muốn nói, lại thấy y chầm chậm lắc đầu, đành phải đứng dậy lui ra.

- A Ninh...

- Huynh biết rõ lúc này ta chỉ muốn ngâm mình trong dược hồ.

Lý Trác Ninh mệt mỏi nói tiếp:

- Ta làm không được...

Lần này Phan Tùng Niên nghe không hiểu, y luôn luôn có thể hiểu được nàng giấu gì sau những câu nói, nhưng lần này y không hiểu, Lý Trác Ninh làm không được điều gì.
Lý Trác Ninh mở mắt, ngẩng đầu nhìn y:

- Sợ hãi là thứ đã ngấm sâu vào trong linh hồn, ta không thể nào tiếp nhận sự yêu thương bình thường của hắn. Ta vốn dĩ cho rằng mình có thể làm được, dành cho hắn chút ấm áp sau cùng ta có thể trao, nhưng là, ta không thể.

Tình trạng thân thể của mình, chính mình hiểu rõ. Lý Trác Ninh biết mình chắc chắn không sống qua mười ngày kia, cho nên nàng muốn thử, thử một lần như nữ nhân bình thường tiếp nhận sự âu yếm của hắn, để trước khi chết không còn hối tiếc. Nhưng quá khứ là một cơn ác mộng, chỉ có thể ngủ yên, không cách nào tiêu tán. Nỗi sợ hãi chiếm lấy lý trí, khơi dậy thứ ký ức sâu thẳm chôn vùi. Trước mặt là người kia, hận hắn, cũng yêu hắn. Khi vẫn còn nắm giữ được bản thân, vẫn là cách xa để khỏi tổn thương.

---

Niên Hồ

Một ngụm máu ứ trong cuống họng, Trấn Kinh Nam nhíu mày, nghiêng người phun ra. Một chiếc khăn đưa tới bên cạnh hắn, Trấn Kinh Nam nhận lấy, qua loa thấm vết máu trên khóe môi mình.

Nội lực của Lý Hoàng bây giờ chỉ có một phần ba trước kia, Trấn Kinh Nam có thể tưởng tượng nếu nửa năm trước Lý Trác Ninh cho hắn một chưởng toàn lực thì bãi thi thể của hắn nát đến thế nào. Cũng biết trước kia nàng hành hạ hắn đã là quá nhẹ tay. Trên đời này có một kỳ tài luyện võ như vậy, nhưng lại sắp phế đi.

- Nàng ấy ổn chứ?

- Đã bình tĩnh lại.

- Thế thì tốt.

Phan Tùng Niên ngồi xuống, theo thói quen lúc trúng độc đá đá chân làm xao động nước hồ.

- Ngươi vẫn chưa bỏ được thói quen lúc trước nhỉ?

Trấn Kinh Nam nhìn sang, như bâng quơ nói. Chân Phan Tùng Niên cứng đờ, từ từ thu lại.
Hai người lại im lặng ngồi thêm một lúc, Trấn Kinh Nam thỉnh thoảng phun máu ứ trong cuống họng ra ngoài.

- Ngươi ổn chứ?

- Không có gì.

Phan Tùng Niên nhất giới văn thần, không biết võ công, cũng không biết bị thương tới phun máu là nặng hay không.

Trấn Kinh Nam đứng lên:

- Tạo cơ hội giúp ta, ta phải nói chuyện với nàng ấy.

Phan Tùng Niên lắc đầu:

- Không thể.

- Cầu ngươi.

Ánh mắt Trấn Kinh Nam kiên định vô cùng.

---
Trấn Kinh Nam không phải là người có tâm tư tỉ mỉ, biết nhìn mặt đoán ý. Chỉ vì đối phương là Lý Trác Ninh, người mà hắn vô thức quan sát, khát khao tìm hiểu, bất giác phân tích. Vì đối phương là Lý Trác Ninh, hắn mới hao hết mọi tâm tư để có thể chạm đến cảm xúc của nàng.
----

Tẩm phòng, Lý Trác Ninh mệt mỏi mà ngủ, giác quan nhạy cảm của người tập võ đã suy yếu gần như không còn nữa, bởi vậy mà Trấn Kinh Nam đi tới cạnh giường, nàng cũng không hề hay biết.

- Bệ hạ.

Hắn khẽ gọi, nhìn đôi mắt nàng từ từ mở ra, mang theo mơ màng, nghĩ đến đây là do bệnh tình của nàng chuyển nặng, tim hắn đau đến thắt chặt.
Phải mất một lát Lý Trác Ninh mới nhìn rõ hắn, nàng không nói chuyện, chỉ chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt kia chứa đầy phức tạp.
Trấn Kinh Nam im lặng một hồi, rồi khụy chân, quỳ xuống.

Đầu hắn cúi thật thấp, cúi đến chỉ nhìn thấy mũi chân của nàng.
Lý Trác Ninh vẫn không nói.
Trấn Kinh Nam không ngẩng đầu, hắn không biết hiện tại nàng đang dùng ánh mắt gì nhìn hắn:

- Bệ hạ, lòng Trấn Kinh Nam có ngài.
Trấn Kinh Nam là đàn ông, hắn có bản năng muốn ôm chặt người hắn yêu trong lòng, hắn có bản năng muốn che chở cho người hắn yêu, dương cương khí, sự mạnh mẽ là cốt lõi của hắn. Nhưng nếu ái nhân của hắn sợ hãi loại phương thức này, ái nhân của hắn vì chính hắn mà không thể thiết lập một mối quan hệ cho đi nhận lại như một đôi tình nhân bình thường. Kiêu ngạo như hắn, trước giờ chỉ có tư thái thấp kém như thế này trước một người. Hắn nói tiếp:

- Ta không biết nói nhiều lời hoa mỹ... Ta Trấn Kinh Nam, nguyện ý cả đời nằm dưới thân ngài. Ta nguyện ý.

Ta nguyện ý, không phải vì bù đắp, không phải bị ép buộc. Thời gian qua hắn đã nghĩ rất nhiều, hắn không cần phải từ chối sự sủng ái của nàng, nàng đã có thể cho qua lỗi lầm của quá khứ mà tha thứ cho hắn, thì việc hắn không nhận chức Hoài Trung Hầu đồng nghĩa với việc từ chối bắt đầu mới của họ, mà hôm ấy còn xát muối vào vết thương của Lý Trác Ninh.

Vậy thì, hắn muốn một lần nữa bắt đầu.

Trấn Kinh Nam nhích đến gần, tôn kính mà nâng bàn chân của nàng, đặt lên mũi chân một nụ hôn.
Đối phương không từ chối, hắn liền cứ vậy mà hướng lên, gối đầu lên đùi nàng, tay vòng qua eo nàng, cẩn thận từng tí, như đang làm nũng.
Rồi, hắn cảm nhận được một bàn tay, chậm rãi vuốt lên tóc hắn.

Trấn Kinh Nam ngẩng mặt lên, tha thiết nhìn vào mắt nàng:

- Bệ hạ, ta muốn ngài thao ta.

Một lực đạo cực mạnh kéo hắn lên giường. Ánh mắt thâm thuý của Lý Trác Ninh chiếu hình bóng hắn, cả người nàng đè lên người hắn. Trấn Kinh Nam hài lòng với sức nặng trên cơ thể mình, hắn nghe Lý Trác Ninh khàn khàn nói:

- Lặp lại lần nữa.

- Bệ hạ, ta muốn ngài thao...

Lời chưa kịp ra hết, môi đã bị chặn, Trấn Kinh Nam nhiệt liệt đáp lại nàng. Cảm nhận tay nàng luồn vào trong vạt áo hắn, rồi đột ngột sờ phải một đồ vật cưng cứng. Lý Trác Ninh không quan tâm, đem cả thứ đó lẫn y phục của hắn vứt sang một bên, lại bị Trấn Kinh Nam chặn lại, hắn mò trong lớp vải, đem vật kia ra ngoài, tháo bỏ tầng tầng lớp lớp quấn chặt... Mặt Trấn Kinh Nam đã không thể đỏ hơn được nữa, hắn mím môi, đưa một dương cụ giả bằng ngọc cẩm thạch cho nàng.

- Mua được từ thương nhân phía Nam, dây da là ta tự cắt.

Thiên hạ này nữ tử đeo dục vọng giả đè nam tử dưới thân chỉ có mình nàng, Trấn Kinh Nam cũng không có mặt mũi hỏi mua loại dây đeo nọ, chỉ có thể tự làm.

Lý Trác Ninh nhìn thứ trên tay với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc, vui mừng, cùng cảm động.
Thực ra lâm bệnh lâu ngày, ham muốn của nàng cũng theo sức khoẻ mà giảm đến gần như vô dục. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn, dục hoả lại được nhen lên.

Trấn Kinh Nam cẩn thận giúp nàng đeo lên dục vọng, khuôn mặt tuấn tú như đao khắc vô cùng chuyên chú, Lý Trác Ninh đặt tay lên vai hắn, cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Bàn tay nàng nhanh chóng luồn vào giữa hai đùi hắn, tìm được hậu huyệt đã lâu không chạm vào. Thăm dò một lát, nàng cong môi, cắn tai hắn mà thì thầm:

- Hóa ra Trấn tướng quân hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng để thị tẩm. Trẫm nếu không tận hứng là phụ lòng ngươi rồi.

Hậu huyệt đã được vệ sinh từ trước, ngón tay Lý Hoàng không hề khó khăn mà chui vào, chậm rãi khai phá. Từng lớp thành vách cuốn lấy nàng, ấm áp mời gọi, Lý Trác Ninh nhìn kỹ khuôn mặt đượm mê ly của hắn, ôn nhu nhìn.

- Bệ hạ, cầu ngài, mau mau thỏa mãn... cái lỗ dâm đãng của ta đi...

Trấn Kinh Nam khó khăn thốt lên, lại bị cả bàn tay che miệng.

- Đừng ép buộc bản thân nói ô ngôn uế ngữ.

Hắn nghe nàng nói như thế.
Đột nhiên, dục vọng giả mạnh mẽ xông vào, Trấn Kinh Nam giật thót, từng đầu ngón chân co quắp lại. Lý Hoàng ôm lấy vòng eo đang rướn lên cực độ của hắn, miết theo đường nhân ngư tuyệt mỹ, buông bàn tay bịt miệng hắn ra mà nhẹ than:

- Mỗi một cử động của ngươi đều kích thích trẫm, mấy lời đó chỉ bằng thừa.

Người dưới thân này từng là ác mộng của nàng.
Hắn từng chống cự. Từng chửi bới.
Hắn từng cố cam chịu. Từng túng quẫn.
Hắn từng bước cởi giáp đầu hàng, hắn tình nguyện, hắn bị thuần phục.
Hắn nghiêm túc, hắn tự tin.
Hắn sợ hãi, hắn phẫn nộ.
Hắn nhục nhã, hắn khóc.
Hắn áy náy, hắn hối hận.
Hắn cao trào, hắn ham muốn.
Hắn kiềm nén, hắn đau đớn.
Mỗi một sắc thái của hắn, đều mang lại kích thích cực điểm với nàng.

Cho dù sau này nàng chết, thì nàng vẫn muốn thân thể này, in sâu dấu ấn của nàng mãi mãi.

Lý Trác Ninh thúc mạnh, cuồng dã chiếm đoạt, đưa dục vọng vào sâu bên trong hắn, gặm cắn từng tấc da thịt ấy, phủ đầy hơi thở của mình lên mùi hương của đối phương. Trấn Kinh Nam trầm thấp rên khẽ, nghe tiếng va chạm giữa hai người, từng đợt khoái cảm chạy dọc theo sống lưng lên đầu óc, nhận thức mơ hồ một mảnh, chỉ có nơi giao tiếp kia chiếm lĩnh.

Để rồi, chân hắn gắt gao vòng lấy eo nàng, cả người dập dềnh theo từng làn sóng. Trọc dịch nhếch nhác cả người hắn. Ánh mắt đã tan rã tê dại. Xong việc Trấn Kinh Nam rúc vào người nàng, cứ vậy rồi thiếp đi.

---
Đại sảnh của Tẩm điện, Lý Nhuận Huy khó hiểu nhìn Phan Tùng Niên:

- Dưỡng phụ, bọn họ rốt cục là nói chuyện gì? Tại sao lại lâu như vậy?

Phan Tùng Niên chưa đáp, Mạc Cẩn Triệt đã cười cười:

- Đợi thêm ba năm nữa ta sẽ cho ngài biết.

Lý Nhuận Huy hừ một tiếng, cũng không nói thêm.

Công chúa Lâm Bộ Nguyệt hai má đỏ bừng, ánh mắt phiêu phiêu bay về hướng Lý Hoàng nghỉ ngơi, tràn đầy e thẹn.

Hoàng tử Lâm Đới Tinh nhìn thái tử cùng xá nhân kia, như hiểu ra điều gì, bước chân lại tiến gần Phan Tùng Niên một chút.

Bọn họ chờ đợi hoàng đế nào đấy "nói chuyện riêng" cũng đã một canh giờ, chỉ để nói: Bệnh này của ngài, chữa được.

_Tạm hoàn_
.
.
Dù hơi vội vàng, nhưng nói chung là hoàn rồi. Tác xin lỗi mọi người vì pha hứa lèo ở chương trước /_\ tụt mood là thứ đáng sợ, cho dù chỉ có một đoạn, biết tiếp theo là gì, vẫn không viết ra được.
Một số fact:

- Ban đầu kết đã định là SE, nhưng tác càng viết, càng thấy cả hai đều rất khổ rồi. Nếu ngòi bút mình có thể cho họ một cái kết viên mãn, thì cứ cho thôi.

- Cp ban đầu của Lý Nhuận Huy là với Phan Tùng Niên.

- Cp hiện tại của Phan Tùng Niên không phải đam mỹ.

- Chi tiết phun máu trong truyện khiến tác phải tìm hiểu đủ thứ để xem người ta làm sao có thể phun máu, rồi kệ tía nó viết luôn vào vì đang viết tiểu thuyết hư cấu mà.

Nói chung, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi. Hôm nay là dấu mốc, lần đầu tiên tác hoàn một cuốn truyện dài. Tất cả là nhờ mọi người. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top